“Đọc xong tức run người! Này mà gọi là họ hàng gì, ác quỷ thì có!”
“Ủng hộ em gái! Em không làm gì sai cả! Nhân từ với tội phạm chính là tàn nhẫn với bản thân!”
“Năm bằng chứng, logic rõ ràng, lý lẽ sắc bén, đây mới là cách đòi quyền lợi của học bá! Đọc mà sục sôi máu nóng!”
“Cái con em họ Cố Tư Tư với bố mẹ nó mới đúng là ăn cháo đá bát! Hút máu người ta rồi còn quay ra cắn ngược à?”
“Đã share! Vụ việc tồi tệ này phải để nhiều người biết hơn! Sự công bằng của kỳ thi đại học không thể bị chà đạp!”
“Tôi vào xem thông báo của cơ quan công an với Viện kiểm sát Giang Châu rồi, đều là thật! Cái nhà này đúng là to gan lớn mật!”
Những lời nhục mạ tôi trước đây trên diễn đàn địa phương đã bị nhấn chìm hoàn toàn.
Thỉnh thoảng có vài tài khoản cố tình tẩy trắng cho nhà Cố Kiến Quân, cũng bị nước bọt của cư dân mạng dìm cho phải xóa bình luận mà chạy trốn.
Dư luận đã xoay chiều ngoạn mục.
Hình tượng “nạn nhân” mà Cố Tư Tư tốn công xây dựng đã bị tôi dùng sự thật sắt đá đập vỡ vụn.
Cô ta và gia đình đã bị đóng đinh hoàn toàn vào cột nhục nhã trên mạng xã hội.
Tôi có thể tưởng tượng ra lúc này bọn họ đang khốn đốn và hoảng loạn đến mức nào.
Bố mẹ tôi cũng đã đọc được tin tức.
Hai người chấn động nhìn tôi, cứ như lần đầu mới quen biết.
“Dao Dao, cái này… là con làm hả?” Giọng bố tôi hơi run.
Tôi gật đầu.
“Bố, mẹ, con chỉ nói ra sự thật thôi.”
Bố nhìn màn hình điện thoại, nhìn vào sự phẫn nộ của dư luận và sự ủng hộ áp đảo dành cho tôi.
Ông im lặng một hồi lâu, rồi vỗ mạnh lên vai tôi.
“Giỏi lắm!”
Đôi mắt ông lấp lánh thứ ánh sáng tự hào vô biên mà tôi chưa từng thấy.
“Con gái Cố Vệ Quốc phải thế! Sống quang minh chính đại, ngẩng cao đầu!”
Mẹ tôi thì đỏ hoe mắt, vừa xót xa vừa tự hào.
“Dao Dao của mẹ, con đã chịu nhiều cực khổ, chịu nhiều uất ức rồi.”
Ngay lúc đó, một cuộc điện thoại lạ gọi tới.
Tôi nhấc máy.
“Xin chào, cho hỏi đây có phải là em Cố Dao không?”
Giọng nói bên kia đầu dây lịch sự và chuyên nghiệp.
“Chúng tôi là phóng viên chương trình ‘Chuyện Pháp luật hôm nay’ của đài truyền hình Giang Châu, chúng tôi biết được câu chuyện của em trên mạng nên muốn mời em một buổi phỏng vấn độc quyền, không biết em có tiện không?”
Phóng viên?
Phỏng vấn độc quyền?
Tốc độ lan truyền của sự việc đã vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Tôi không lập tức đồng ý, cũng không từ chối.
“Dạ em chào anh/chị, cảm ơn chương trình đã quan tâm, nhưng em cần suy nghĩ thêm ạ.”
Vừa cúp máy, một cuộc điện thoại khác lại dồn dập gọi đến.
Là một cổng thông tin điện tử cực kỳ có sức ảnh hưởng trong nước.
Ngay sau đó, là báo tỉnh, rồi các tài khoản truyền thông cá nhân lớn đều ngỏ lời phỏng vấn.
Điện thoại tôi sắp nổ tung rồi.
Tôi ý thức được, chuyện này không chỉ còn là vấn đề cá nhân của tôi nữa.
Nó đã trở thành một sự kiện công cộng thu hút sự chú ý của toàn quốc.
Nó động chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của mọi người về “sự công bằng trong giáo dục” và “công lý pháp luật”.
Tôi đang đứng ở giữa tâm bão.
Mọi quyết định của tôi đều có thể định hướng sự việc.
Ánh mắt tôi rời khỏi màn hình điện thoại, phóng ra ngoài cửa sổ.
Tôi biết nhà Cố Kiến Quân đã xong đời.
Họ đã “chết” về mặt xã hội.
Còn tôi, lại bị cơn sóng dữ dội này đẩy lên một đỉnh cao chưa từng có.
Nguồn sức mạnh này có thể mang lại cho tôi nhiều sự hậu thuẫn.
Nhưng đồng thời, nó cũng có thể nuốt chửng lấy tôi.
Tôi cần phải bình tĩnh.
Tôi phải suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Làm sao để sử dụng tốt nguồn sức mạnh này làm bàn đạp vững chắc nhất cho tương lai.
Và cũng là để vẽ một dấu chấm hoàn hảo nhất cho cơn bão do chính tay tôi tạo ra.
Thử thách này còn đòi hỏi nhiều trí tuệ hơn việc viết một bài hịch.
Cuộc sống đại học của tôi chưa bắt đầu.