Những câu nói đó, còn lột trần sự ác độc và ích kỷ từ tận sâu thẳm trong tim họ hơn bất kỳ lời chửi rủa nào.
Viết đến đây, tôi dừng lại.
Tôi biết, chỉ có ngôn từ thôi là chưa đủ.
Tôi cần bằng chứng.
Tôi lần lượt tải lên toàn bộ những thứ lưu trong điện thoại của mình.
Bằng chứng thứ nhất: Bản scan sắc nét giấy biên nhận báo án.
Trên đó, con dấu đỏ chót và tội danh “Có dấu hiệu tội phạm phá hoại hệ thống thông tin máy tính” hiện rõ mồn một.
Tôi chú thích dưới bức ảnh: “Đây không phải xích mích gia đình, đây là tội phạm hình sự.”
Bằng chứng thứ hai: Ảnh cắt từ video camera an ninh hành lang nhà tôi.
Tôi cắt ba mốc thời gian quan trọng: Lúc Cố Kiến Quân bước vào nhà tôi, lúc tôi đi vào bếp, và lúc ông ta bước vào phòng tôi.
Tôi chú thích: “Ông ta nói ông ta chỉ muốn giúp tôi kiểm tra nguyện vọng. Xin hỏi, có ai lại đi vào phòng người khác, đóng cửa lại để kiểm tra nguyện vọng không?”
Bằng chứng thứ ba: Ảnh chụp một phần nhật ký hệ thống của Hội đồng thi cấp tỉnh.
Đây là bằng chứng cốt lõi mà tôi đã phải nhờ thầy Giám đốc Lâm gửi công văn của trường mới có thể trích xuất được.
Trên đó hiển thị rõ ràng địa chỉ IP lúc nguyện vọng của tôi bị sửa đổi.
Tôi chú thích: “Địa chỉ IP này thuộc về một quán net nằm đối diện khu dân cư nhà tôi. Và camera cho thấy, sau khi rời khỏi nhà tôi, chú tôi đã đi thẳng vào quán net đó.”
Bằng chứng thứ tư: Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và thầy Giám đốc Lâm thuộc Văn phòng Tuyển sinh Thanh Hoa.
Tôi chuyển phần quan trọng nhất thành văn bản.
“‘Hội đồng Tuyển sinh của nhà trường đã họp bàn và nhất trí xác nhận: Trường hợp của em là sự thật, nguyện vọng của em đã bị ác ý thay đổi.'”
Bằng chứng thứ năm: Tờ giấy báo nhập học màu đỏ tươi của Đại học Thanh Hoa.
Tôi làm mờ tên và ảnh của mình, chỉ để lại huy hiệu trường màu vàng và tên trường trang trọng.
Năm bằng chứng, móc nối chặt chẽ với nhau, tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh và không thể phá vỡ.
Làm xong những việc này, tôi mới bắt đầu trực diện đáp trả những lời dối trá của Cố Tư Tư.
Về cái gọi là “sai lầm vô ý”, tôi viết: “Nếu như việc dò la trước tình hình, lừa người trong cuộc đi chỗ khác, lẻn vào phòng, sửa nguyện vọng, rồi ra quán net xác nhận lại lần nữa… một chuỗi hành vi tính toán đầy mưu mô đó đều có thể được gọi là ‘sai lầm vô ý’, vậy thì trên thế giới này, làm gì còn tội cố ý giết người?”
Về việc “không nể tình thân”, tôi viết: “Tình thân, là sự bảo bọc lẫn nhau, chứ không phải sự hút máu và hãm hại từ một phía. Từ khoảnh khắc ông ta quyết định hủy hoại cuộc đời tôi, bắt tôi làm hòn đá lót đường cho con gái ông ta, chính ông ta đã tự tay cắt đứt tình nghĩa đó.”
Về việc “ép bức bà nội”, tôi viết: “Tôi kính trọng bà nội tôi, nhưng tôi không chấp nhận việc bà bị biến thành công cụ để ép chúng tôi từ bỏ việc truy cứu kẻ phạm tội. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, tình thân không thể trở thành tấm mộc đỡ đạn cho tội ác.”
Ở phần cuối cùng của bài viết, tôi để lại một đoạn như thế này:
“Tôi viết câu chuyện của mình ra, không phải để cầu xin sự thương hại, cũng không phải để chửi bới ai.”
“Tôi chỉ muốn nói với mọi người ba điều.”
“Thứ nhất, việc sửa đổi nguyện vọng thi đại học không phải chuyện nhỏ, nó là tội ác tày trời đủ để hủy hoại cả một đời người.”
“Thứ hai, khi đối mặt với bất công và sự xâm hại, sự im lặng và nước mắt chẳng có tác dụng gì, chỉ có pháp luật và bằng chứng mới là vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng ta.”
“Thứ ba, tôi, Cố Dao, đang đứng ở đây, chưa gục ngã. Giấc mơ Thanh Hoa của tôi, đã được tôi tự tay lấy lại.”
“Công lý có thể đến muộn, nhưng chỉ cần chúng ta chiến đấu vì nó, nó nhất định sẽ không vắng mặt.”