Đang nói chuyện, cổng đồn cảnh sát bỗng ồn ào hỗn loạn.
Mấy phóng viên vác máy quay xông vào, theo sau là một đám người lăm lăm điện thoại trên tay.
“Xin hỏi Lưu Canh có ở đây không?”
“Nghe nói người hàng xóm tố cáo anh ta đã nhập viện vì trầm cảm, chuyện này có thật không?”
“Cảnh sát có nương tay xử lý nhẹ hơn vì người đó mắc bệnh trầm cảm không?”
Cảnh sát vội vàng ngăn lại: “Ra ngoài! Ra ngoài hết! Ở đây không nhận phỏng vấn!”
Nhưng đám người ngày càng đông. Tôi nhận ra mấy khuôn mặt trong số đó, là hàng xóm cùng khu chung cư.
Dì Triệu, chị Lưu, cùng vài khuôn mặt quen thuộc khác.
Bọn họ giơ điện thoại lên, chĩa thẳng ống kính vào tôi.
“Chính là hắn! Ức hiếp một bà mẹ mắc bệnh trầm cảm!”
“Đồng chí cảnh sát, các anh phải phân xử công minh nhé!”
“Không thể vì hắn ta là đàn ông mà thiên vị được đâu!”
Vợ tôi hoảng sợ núp sau lưng tôi.
Cảnh sát quát lớn, nhưng đám đông không lùi mà còn tiến tới.
Bỗng nhiên, một quả trứng gà bay vèo tới, đập trúng vai tôi. Lòng đỏ lòng trắng vỡ lênh láng, chảy bê bết.
“Đồ tồi!” Ai đó hét lên.
Cảnh sát nổi giận thực sự, dùng biện pháp mạnh giải tán đám đông. Nhưng những ống kính kia cũng đã chụp đủ những thứ cần thiết.
Tôi nhìn đống bùng nhùng trên vai, ngửi mùi tanh tưởi bốc lên, bỗng dưng không còn thấy tức giận nữa.
Chỉ thấy mệt mỏi rã rời.
“Về trước đi.” Viên cảnh sát lớn tuổi vỗ vai tôi, “Chỗ này chúng tôi sẽ giải quyết.”
“Giải quyết cái gì?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, “Bọn họ dám đến tận đồn cảnh sát làm loạn, thì ngày mai cũng dám tới chỗ tôi làm việc, tới thẳng nhà trẻ của con gái tôi. Các anh có cử người canh gác 24/24 được không?”
Viên cảnh sát nín lặng.
Tôi kéo tay vợ bước ra khỏi đồn.
Bên ngoài vẫn còn người chực chờ, thấy chúng tôi ra liền nhao nhao chĩa điện thoại lên.
“Lưu Canh, anh có cảm nghĩ gì khi dồn ép hàng xóm đến mức nhập viện vì trầm cảm?”
“Anh sẽ xin lỗi chứ?”
Tôi phớt lờ tất cả, đi thẳng về phía xe mình.
Lúc xe lăn bánh, nhìn qua gương chiếu hậu, đám người đó vẫn đang miệt mài quay chụp.
Vợ tôi cứ khóc mãi không thôi.
“Chúng ta đi khỏi đây đi anh,” Cô ấy nức nở, “Rời khỏi thành phố này, đi đâu cũng được.”
Tôi không nói lời nào.
Xe chạy được nửa đường, điện thoại đổ chuông. Là một số máy lạ.
Tôi bắt máy.
“Chú Lý phải không ạ?” Giọng một đứa trẻ con vang lên, rụt rè sợ sệt, “Cháu là Nhạc Nhạc, bạn cùng lớp Tiểu Vũ.”
Tôi sững người: “Nhạc Nhạc à? Có chuyện gì thế cháu?”
“Tiểu Vũ nhờ cháu chuyển lời với chú, mẹ bạn ấy không hề nhập viện, cô ấy đang ở nhà. Tiểu Vũ nghe thấy mẹ gọi điện thoại, bảo là giả vờ ốm để… để chú không kiện được cô ấy.”
“Cháu đang ở đâu? Sao cháu biết số của chú?”
“Tiểu Vũ đưa cho cháu ạ. Bạn ấy lén lấy điện thoại cũ của mẹ, trong đó có số của chú. Bạn ấy bảo mẹ bạn ấy làm sai rồi, nhưng bạn ấy không dám lên tiếng. Chú Lý, chú là người tốt, cháu biết mà.”
Đứa bé nói xong liền cúp máy.
Tôi nắm chặt vô lăng, hai tay run lên bần bật.
“Quay xe,” Tôi nói với vợ, “Về chung cư.”
“Về đó làm gì?”
“Trần Lệ Hoa đang ở nhà.”
Chúng tôi không dám vào bằng cổng chính, đỗ xe sang khu chung cư bên cạnh, rồi đi bộ vòng qua.
Vòng ra phía sau tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ nhà chị Trần kéo rèm kín mít, nhưng qua khe hở vẫn le lói ánh sáng.
“Ở nhà thật sao?” Vợ tôi nói nhỏ.
“Lên xem sao.”
Chúng tôi rón rén lên lầu.
Hành lang vắng lặng như tờ, nhưng trước cửa nhà chị Trần có hai túi rác, rõ ràng là mới dọn dẹp.
Tôi gõ cửa.
Bên trong không có động tĩnh.
Tôi gõ tiếp: “Chị Trần, tôi biết chị đang ở nhà. Bạn học của Tiểu Vũ kể hết cho tôi rồi.”
Vẫn im bặt.
“Chị không mở cửa, tôi sẽ gõ liên tục.” Tôi nói, “Gõ đến khi nào cả tầng này phải ló mặt ra xem mới thôi.”