Mà là trắng bệch.
Trắng đến mức môi cũng không còn màu sắc.
Bởi vì…
“Không để ý” đáng sợ hơn “tôi hận cậu” rất nhiều.
Hận ít nhất chứng minh vẫn còn quan tâm.
Không để ý có nghĩa là trong lòng đối phương, bạn thậm chí không còn tư cách tạo nên một gợn sóng.
“Bùi Thời Dư.”
Giọng cô ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị tiếng ồn của phố đi bộ nhấn chìm:
“Tôi…”
“Mẹ.”
Tôi quay sang mẹ:
“Đi thôi, bên kia còn phải mua câu đối.”
“Ồ, ồ, được!”
Mẹ xách hạt óc chó cười với tôi, sau đó quay đầu nói với Khương Dao Đường:
“Dao Đường, hôm nào đến nhà dì chơi nhé!”
“… Vâng, dì Bùi.”
Tôi không nhìn cô ấy nữa.
Xách đồ Tết mẹ mua, xuyên qua dòng người rồi rời đi.
Ánh mắt sau lưng giống như một đôi tay, không ngừng túm lấy áo tôi từ phía sau.
Nhưng tôi không quay đầu.
8
Sau khi về nhà, mẹ tôi gói sủi cảo trong bếp.
Bố tôi ngồi phòng khách xem chương trình giới thiệu Gala Tết.
Tôi ngồi trên sofa nhìn màn hình tivi, nhưng chẳng xem được gì.
Mẹ bưng một đĩa sủi cảo vừa ra khỏi nồi đi tới, bĩu môi nhìn tôi rất lâu.
“Thời Dư.”
“Ừ.”
“Rốt cuộc con và Dao Đường bị làm sao?”
“Không sao cả.”
“Đừng lừa mẹ. Con có biết hôm nay ở phố đi bộ thái độ của con thế nào không? Con lạnh lùng với người ta hơn cả người xa lạ. Mắt người ta đỏ lên rồi, con biết không?”
Tôi gắp một cái sủi cảo nhét vào miệng.
Nóng.
Nhưng tôi không nhổ ra.
“Mẹ.”
“Hả?”
“Mẹ có biết ngày ước tính điểm, cô ấy đã đăng gì lên bảng tin không?”
Mẹ tôi sửng sốt.
Tôi bình tĩnh thuật lại một lần.
Không sai một chữ.
Phòng khách trở nên yên tĩnh.
Người dẫn chương trình trong tivi vẫn đang khản giọng giới thiệu danh sách tiết mục.
Đôi đũa trong tay mẹ dừng giữa không trung.
Biểu cảm của bà thay đổi từng chút một, từ nghi hoặc thành chấn động, từ chấn động thành tức giận, từ tức giận thành đau lòng.
Cuối cùng, bà ném đũa xuống, vỗ “rầm” lên bàn.
“Con bé này! Sao nó có thể…”
Bà quay đầu nhìn tôi, trong mắt có ánh nước.
“Thời Dư…”
“Mẹ đừng khóc.”
“Từ nhỏ con đã đối xử tốt với nó, con tưởng mẹ không biết sao? Từ lớp Sáu con đã bảo mẹ làm thêm hai phần bữa sáng để mang cho nó. Con tưởng mẹ không biết con nói hai phần ấy là cho mình ăn à? Một phần con còn chẳng ăn hết…”
“Mẹ.”
“Con bảo mẹ làm sao không đau lòng…”
“Mẹ.”
Bà khép miệng, hít mạnh một cái.
Tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn bà.
“Qua rồi. Thật sự đã qua rồi.”
Mẹ nhìn mặt tôi rất lâu.
Sau đó bà đưa tay xoa đầu tôi.
“Con trai mẹ trưởng thành rồi.”
Khi nói câu ấy, giọng bà rất nhẹ, môi run rẩy.
Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn sủi cảo.
Lần này không còn nóng như trước.
——
Ngày 29 tháng Chạp.
Thẩm Sách đến.
Cậu ấy mặc áo phao màu xanh lá, trên đầu đội mũ len, trông giống hệt một cây thông Noel biết đi.
“Anh em! Chúc mừng năm mới!”
“Vẫn chưa đến Tết.”
“Nói trước thì có sao? Tôi có thu lãi của cậu đâu.”
Cậu ấy lấy từ trong túi ra một chai Coca và một gói que cay, đặt lên bàn tôi rồi tự kéo ghế ngồi xuống.
“Kể cậu nghe một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hôm nay Khương Dao Đường đến nhà cậu.”
Tay đang rót Coca của tôi dừng lại.
“Cậu không có nhà, mẹ cậu ở đây. Cô ấy ngồi trong nhà cậu bốn mươi phút. Lúc đi ra còn khóc.”
Coca tràn khỏi miệng cốc, chảy xuống mặt bàn.
Tôi lấy khăn giấy lau đi.
“Cô ấy nói gì với mẹ tôi?”
“Mẹ cậu không nói với cậu à?”
“Tôi vừa từ bên ngoài về.”
Thẩm Sách do dự:
“Tôi cũng chỉ nghe mẹ cậu gọi điện nói với mẹ tôi. Hai bà mẹ nhà các cậu có quan hệ tốt mà.”
“Cậu cứ nói cô ấy đã nói gì.”
“Cô ấy nói…”
Thẩm Sách xoa tay:
“Cô ấy nói lúc trước đăng bài ấy không phải cố ý làm tổn thương cậu. Cô ấy nói khi ấy… cô ấy sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ cậu đối xử với cô ấy quá tốt.”
Tôi không nói.
Thẩm Sách tiếp tục:
“Cô ấy nói từ nhỏ đến lớn cậu luôn ở bên cạnh cô ấy, làm mọi thứ thay cô ấy, chuyện gì cũng nhường cô ấy. Cô ấy nói cô ấy… không chịu nổi. Cô ấy cảm thấy mình không xứng với sự đối xử tốt của cậu. Cô ấy cảm thấy cậu càng đối xử tốt, cô ấy càng nợ cậu nhiều. Vì vậy cô ấy muốn chạy. Càng xa càng tốt.”
“Cho nên cô ấy ăn mừng vì tôi sắp đi.”
“… Đúng.”
Im lặng.
Một sự im lặng kéo dài.
Bọt khí trong Coca nổi lên ùng ục, giống một đàn cá nhỏ đang vội vàng chạy trốn.
Tôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt.
Sợ hãi.
Không chịu nổi.
Cảm thấy không xứng.
Muốn chạy.
——
Nếu nửa năm trước có người nói những lời này với tôi, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.
Có lẽ tôi sẽ cảm thấy:
“Thì ra cô ấy cũng có nỗi khổ riêng.”
Có lẽ tôi sẽ nghĩ:
“Vậy chuyện này không phải lỗi của cô ấy.”
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ cảm thấy mệt.
Rất mệt.
Không phải mệt mỏi về thể xác.
Mà là cảm giác:
“Tôi đã dọn sạch căn phòng, cậu lại chạy đến nói với tôi rằng giấy dán tường của căn nhà ấy thật ra rất đẹp.”
Quá muộn rồi.
Thật sự quá muộn.
“Thẩm Sách.”
“Ừ?”
“Những lời cô ấy nói có thể đều là thật.”
“…”
“Nhưng là thật không có nghĩa là đúng.”
Thẩm Sách nhìn tôi, không nói.
“Cô ấy sợ tôi đối xử quá tốt nên muốn chạy, tôi có thể hiểu.”
Tôi mở mắt, nhìn bóng đèn trắng trên trần nhà. Sợi tóc bóng đèn khẽ chớp.