Một túi quýt, một câu “tốt lắm”, thế là đủ rồi.
Chị dâu không đến.
Không phải ly hôn rồi – mà là không còn mặt mũi nào để đến.
Mẹ tôi bảo chị ta ở nhà trông con.
Nhưng tôi đoán, chắc chị ta chưa nghĩ ra nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với tôi.
Không sao cả. Cứ từ từ.
Ba căn nhà của anh trai tôi, cuối cùng bị ngân hàng phát mãi hai căn để trừ nợ, còn giữ lại được một căn nhà cũ ở khu phố cổ để ở.
Khoản nợ 5 triệu, sau khi trừ đi tiền bán nhà, vẫn còn nợ 1,2 triệu tệ.
Anh ấy không bao giờ mở miệng hỏi tôi thêm lần nào nữa.
Anh ấy chuyển sang làm shipper giao đồ ăn.
Sáu giờ sáng ra khỏi nhà, mười một giờ đêm mới về.
Mỗi đơn 5 tệ, 7 tệ, 9 tệ.
Sao tôi lại biết chuyện này –
Một buổi trưa nọ, tôi và thằng Mập đi ăn mì ở khu ẩm thực dưới tầng hầm trung tâm thương mại.
Thằng Mập đi lấy đồ ăn, lúc quay lại sắc mặt là lạ.
“Sao thế?”
“Anh mày.”
“Hử?”
“Quầy lấy đồ ăn. Người mặc áo khoác màu xanh đó.”
Tôi quay đầu nhìn thử.
Trước quầy nhận món là một dãy shipper, áo khoác xanh, mũ bảo hiểm đen.
Người thứ ba…
Dáng cao, vai rộng, khóa áo khoác kéo sát cằm.
Là anh trai tôi.
Anh ấy cúi gầm mặt, một tay xách ba túi đồ ăn, tay kia lướt điện thoại đối chiếu mã đơn hàng.
“Mày có muốn…” Thằng Mập dò xét nhìn tôi.
“Ăn mì đi.” Tôi quay đầu lại.
“Không qua chào một tiếng à?”
“Không cần. Anh ấy đang đi làm.”
Thằng Mập nhìn tôi vài giây, không nói thêm gì nữa.
Tôi cúi xuống và hai gắp mì.
Nhai rất lâu, rồi mới nuốt xuống.
Trước đây anh trai tôi bước đi như gió, mở miệng là lấn lướt cả phòng.
Bây giờ đứng trước quầy nhận đồ, co rúm người lại, chẳng ai thèm nhìn anh ấy lấy một cái.
Nhưng anh ấy vẫn ở đó.
Đang nỗ lực bươn chải.
Đang trả nợ.
Đang làm lại từ đầu bằng từng đơn hàng một.
Hành động này còn có giá trị hơn bất kỳ lời xin lỗi nào.
Chập tối, tôi lái xe đưa thằng Mập về.
Trong xe đang mở bài hát mà nó tự chọn – bài “Bằng Hữu” cũ rích.
“Đổi bài khác được không?”
“Không đổi. Tác phẩm kinh điển sống mãi với thời gian.”
Đèn đỏ.
Xe dừng lại. Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, chia khuôn mặt tròn vo của thằng Mập thành một nửa sáng một nửa tối.
“Cố Bắc.”
“Hử.”
“Mày nói xem, có 40 triệu này rồi, mày muốn làm gì nhất?”
Tôi nghĩ một lát.
“Sống cái đã.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Sau đó tìm một người không vì tiền của tao, cùng nhau ăn một bữa cơm.”
“Thế chẳng phải là tao sao!” Thằng Mập vỗ đùi đánh đét, “Tao đâu có ham tiền của mày!”
“Tháng trước mày mò sang nhà tao ăn chực 7 bữa lẩu.”
“Đó gọi là hoạt động xã giao bình thường giữa những người bạn!”
“Tháng trước nữa mày vay tao 3000 mua card màn hình…”
“Trả rồi! Trả 1500 rồi!”
“Vẫn còn nợ 1500 nữa.”
“Tháng sau! Nhất định trả!”
“Lần trước mày cũng bảo thế.”
Đèn xanh bật sáng.
Đạp ga.
Thành phố ngoài cửa sổ lùi về phía sau, cây cầu vượt mới xây uốn lượn thành một đường vòng cung phía trước.
“Đại Tráng.”
“Hử?”
“Cảm ơn mày.”
Nó khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn ra cửa sổ, tay gãi gãi sau gáy.
“Cảm ơn cái quái gì, nổi hết cả da gà.”
“Cảm ơn vì lúc tao nghèo mày không chê bai tao.”
“Lúc mày nghèo mày cũng không chê tao còn gì.”
“Bây giờ mày vẫn nghèo.”
“… Mày có thể để yên cho tao sến súa một chút được không?”
Tôi bật cười.
Chiếc xe lao về phía trước, hướng về phía ánh sáng.
Thằng Mập ngồi ghế phụ mở một lon Coca, bọt khí xì lên một tiếng.
“À phải rồi, cái cô Hiểu Đồng kia – cô mà chị dâu mày giới thiệu ấy – hai người còn liên lạc không?”
“Thỉnh thoảng nói vài câu.”
“Người ta có ý gì không?”
“Chẳng có ý gì cả.”
“Không có ý gì tức là có ý đấy! Mày rủ người ta đi ăn đi!”
“… Tính sau.”
“Mày cứ ‘tính sau’ mãi đến kiếp sau mất – Mày đừng có chạy quá tốc độ đấy nhé!”
“Không quá.”
“Mày đạp lên 120 rồi kìa!!!”
“Đường này giới hạn tốc độ 120.”