Giọng cô ta run rẩy, nhưng từng chữ đều nghiến răng nói ra: “Anh tưởng tống tôi vào tù thì cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao? Anh tưởng làm những chuyện này có thể khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý? Đừng nằm mơ!”
Cô ta bị giữ kéo ra ngoài nửa bước, gót giày cào trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
“Khoảng thời gian anh mập mờ với tôi, sao anh không nghĩ tới cô ấy? Cô ấy bưng canh cho anh, anh đẩy ra. Tôi bưng thì anh uống không chừa một giọt. Cô ấy tìm anh nói chuyện, anh thấy phiền. Tôi nói thêm vài câu, anh lại ngồi nghe. Bây giờ bày ra bộ dạng yêu cô ấy sâu đậm, anh có hèn hạ không?”
Yết hầu Cố Lẫm khẽ chuyển động, đường gân nơi hàm dưới căng rõ. Anh không quay đầu, chỉ hất cằm về phía hai cảnh sát: “Đưa cô ta đi đi, đừng để cô ta ở đây làm ầm ĩ.”
Cánh cửa khép lại.
Giọng Tô Nhu vẫn mơ hồ vọng qua cánh cửa một lúc, cuối cùng trong hành lang chỉ còn tiếng bước chân.
Cố Lẫm đứng giữa căn phòng, không nhúc nhích.
Trên bàn còn nửa cốc nước, bên cạnh dựng một tấm ảnh chụp chung. Đó là ảnh anh và Thẩm Thanh Từ chụp lúc tốt nghiệp cấp ba.
Anh vuốt ve tấm ảnh, vành mắt đột nhiên đỏ lên.
Trong đầu bất giác hiện ra những chuyện đã qua giữa anh và Thẩm Thanh Từ.
Vào những buổi sáng mùa đông sương mù dày đặc, cô luôn co ro chờ anh ở cửa hành lang, trong lòng ôm chiếc bánh nóng hổi. Thấy anh đi ra, cô lặng lẽ đưa cho anh một phần.
Có lần hồi cấp ba, anh bị mấy nam sinh chặn trong ngõ. Vốn dĩ anh hoàn toàn có thể tự giải quyết, nhưng Thẩm Thanh Từ lại đột nhiên lao ra. Cô nắm nửa viên gạch chắn trước mặt anh, bàn tay run lên vì căng thẳng, nhưng vẫn cứng đầu hét: “Các người đừng động vào anh ấy!”
Đám người kia thấy cô còn nhỏ chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng tối hôm đó, anh trèo tường ra ngoài, chặn từng người trước cửa quán Internet để xử lý, lạnh mặt cảnh cáo: “Sau này nhìn thấy cô ấy thì đi đường vòng.”
Trong những ngày phong tỏa vì dịch bệnh, anh trèo tường vào khu cách ly tìm cô. Cô sốt cao, co ro trong góc giường, môi khô nứt bong da. Câu đầu tiên khi nhìn thấy anh không phải than khổ mà là sốt ruột: “Sao anh lại đến đây? Mau ra ngoài.”
Mắt cô đỏ hoe nhưng không tránh nụ hôn anh đặt lên trán, chỉ nhắm mắt, khẽ tựa vào lòng bàn tay anh.
Anh không dám nghĩ tiếp.
Cổ họng chua xót nghẹn lại, anh giơ tay ấn lên mí mắt, chẳng bao lâu mu bàn tay đã ướt đẫm.
Mấy ngày sau đó, Cố Lẫm gầy đi rất nhanh. Người trong nhà máy gặp anh đều sững sờ. Có người hỏi anh có phải bị bệnh không, anh chỉ xua tay nói không sao.
Gạt tàn trong văn phòng đầy đến mức không thể chất thêm anh mới đổ một lần. Có một buổi sáng họp, anh ngồi ở vị trí chủ trì nói chưa đến năm phút, những người phía dưới phát hiện miệng anh vẫn nói về kế hoạch sản xuất, nhưng mắt lại nhìn cây hòe già ngoài cửa sổ, thất thần tròn nửa phút.
Sáng ngày thứ bảy, trợ lý gõ cửa văn phòng. Cố Lẫm ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu, dưới mắt thâm đen, đôi môi khô đến bong một lớp da trắng.
“Giám đốc, có tin của cô Thẩm rồi.”
Cây bút máy trong tay Cố Lẫm rơi “cạch” xuống mặt bàn.
Trợ lý đưa tới một tấm ảnh.
Trong ảnh là hiện trường một buổi giao lưu nhỏ tại Học viện Thiết kế Milan. Thẩm Thanh Từ đứng cạnh bục trưng bày ở giữa phòng triển lãm, mặc một chiếc váy yếm màu xanh lục đậm, cả người rạng rỡ, tự tin.
Anh siết tấm ảnh trong tay, góc ảnh bị ngón cái ép thành một nếp gấp. Anh ngẩng đầu, giọng trầm khàn: “Đặt giúp tôi một vé máy bay đến Milan, càng sớm càng tốt.”
Chương 10
Ánh nắng ban mai ở Milan trong trẻo hơn Giang Thành. Nhìn từ cửa sổ máy bay xuống, cả thành phố như được ngâm trong một ly nước có ga màu vàng nhạt.
Máy bay hạ cánh êm ái. Thẩm Thanh Từ vừa bước ra khỏi khoang, điện thoại của cô giáo đã gọi tới đúng lúc.
“Đến nơi thì đi thẳng đến Bệnh viện San Raffaele, bên này cô đã sắp xếp trước mọi thứ rồi.”
Thẩm Thanh Từ khẽ cảm ơn, dẫn bố mẹ đến thẳng bệnh viện, thuận lợi hoàn tất toàn bộ thủ tục nhập viện.
Nhờ cô giáo đã thu xếp trước, ca phẫu thuật của mẹ nhanh chóng được lên lịch.
Ngày phẫu thuật, Thẩm Thanh Từ ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt trong hành lang, hai đầu gối khép chặt.
Bố ở bên cạnh, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Mới hút được nửa điếu đã bị y tá lên tiếng ngăn bằng tiếng Pháp. Ông có phần lúng túng, vội vàng dập thuốc dưới chân.
“Bố.” Cô mở miệng, giọng hơi khàn. “Bác sĩ nói tỷ lệ thành công rất cao, bố đừng lo.”
Bố không nhìn cô, chỉ nặng nề “ừ” một tiếng, bàn tay đầy vết chai phủ lên mu bàn tay cô.
Cửa sổ cuối hành lang đang mở, gió lùa vào, thổi tóc mai bên tai cô bay tán loạn.
Cô nhớ kiếp trước khi mẹ qua đời, ngay cả lần cuối cùng cô cũng không được gặp.
Cô nhắm mắt, nuốt ngược nỗi chua xót vừa dâng lên.
Khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ mổ chính tháo khẩu trang xuống.
“Ca phẫu thuật rất thành công.”
Nghe lời bác sĩ, trái tim cô cuối cùng cũng được thả lỏng.
Ngày thứ ba sau phẫu thuật, mẹ đã có thể dựa vào đầu giường uống cháo.
Phòng bệnh quay về hướng nam, ánh nắng phủ kín nửa tấm ga giường, sắc mặt mẹ tốt hơn trước lúc xuất phát rất nhiều. Bà đặt bát cháo xuống, đột nhiên lên tiếng: