QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/5-nam-ket-hon-van-chi-la-bi-mat/chuong-1

Đến cảnh tôi không hề chạm vào Lâm Vi, còn cô ta thì tự mình lăn từ cầu thang xuống,

Và cả lúc Giang Dã thẳng tay tát tôi một cái.

Đoạn video vừa tung ra — toàn quân rúng động!

【Chuyện gì thế? Trong video, đội trưởng Thẩm nói nhà này là của cô ấy, mà Giang thiếu tướng cũng không phủ nhận?!】

【Nhưng… không phải giấy phân nhà ghi tên Giang Dã à…?】

【Thấy chưa! Đội trưởng Thẩm thậm chí không hề chạm vào Lâm Vi! Rõ ràng là cô ta tự diễn tự đóng!】

【Nhìn kỹ video đi, cô ta chỉ bị trầy nhẹ trán mà nằm viện tận mấy ngày? Có biết thế là lãng phí tài nguyên y tế không?!】

【Giang Dã bị mù à? Lâm Vi nói gì là tin nấy! Cái đầu để làm gì?!】

【Vi Vi là bạn gái thiếu tướng, chẳng lẽ anh ấy lại không bênh cô ta?】

【Rốt cuộc quan hệ giữa ba người là thế nào? Sự thật phía sau là gì?!】

【……】

Sư phụ tôi vừa lướt xem vừa đọc to bình luận, vừa chửi thẳng vào mặt Lâm Vi.

Lúc tức quá thì lôi cả Giang Dã ra mắng cùng.

Mắng xong, bà bỗng nhìn tôi, ánh mắt đầy thương xót.

Tôi chỉ cười nhạt: “Không sao đâu ạ. Con với anh ta… chẳng còn gì liên quan nữa rồi.”

Lâm Vi bên kia cũng phản ứng rất nhanh.

Ngay lập tức đăng một bài thanh minh:

【Tối hôm đó A Dã tổ chức tiệc mừng tôi được trao huân chương, tôi vui quá nên lỡ uống hơi nhiều.

Anh Dã sợ tôi say rồi về một mình không an toàn, nên đã đưa tôi về nhà anh ấy nghỉ tạm một đêm.

Không ngờ lại gặp chị Thẩm Chiêu trong nhà…

Khi đó tinh thần chị ấy có vẻ không ổn, cứ khăng khăng nói đó là nhà của chị ấy, còn đuổi chúng tôi đi.】

Chúng tôi nhận ra chị ấy có thể đã bị kích động gì đó,nên để giảm bớt căng thẳng, Thiếu tướng đã bảo chị Thẩm Chiêu nấu canh giải rượu — thật ra là muốn cho chị ấy một cái cớ để rời khỏi phòng.

Khi đó, tôi có cảm giác như có một lực đẩy từ phía chị Thẩm Chiêu.

Không ngờ đó lại là hiểu lầm.

Tôi xin lỗi chị Thẩm Chiêu vì chuyện đó.

Nhưng điều khiến tôi và mọi người không ngờ đến nhất chính là: chị Thẩm Chiêu đã lén lắp camera trong nhà!

【Chương 12】

Tại phòng bệnh trong bệnh viện, sau khi đăng bài “thanh minh”, gương mặt Lâm Vi vì tức giận mà méo cả lại.

Con tiện nhân Thẩm Chiêu! Không ngờ cô ta còn giữ con bài cuối như vậy!

Khi thấy Giang Dã bước vào phòng, mắt cô ta lập tức đỏ hoe:

“Anh Dã… là em không đúng, tối hôm đó em say quá, không ngờ lại tạo nên hiểu lầm lớn như vậy…

Em sẽ lập tức đi xin lỗi chị Thẩm Chiêu!”

Vốn dĩ Giang Dã định tới chất vấn Lâm Vi.

Nhưng nghe cô ta giải thích, thấy ánh mắt đỏ hoe của cô ta — ngọn lửa giận trong lòng Giang Dã dần nguội lại.

“Không cần xin lỗi đâu, em còn chưa hồi phục. Anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Lâm Vi ngoan ngoãn gật đầu: “Anh Dã, anh thật tốt với em. Em chỉ hy vọng chuyện này… đừng ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và chị Thẩm Chiêu.”

Giang Dã lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Chiêu.

Nhưng gọi bốn, năm cuộc, bên kia đều không bắt máy.

Giang Dã nhíu mày — anh biết chắc, Thẩm Chiêu lại đang giận dỗi!

Đúng lúc này, một bài đăng mới lập tức gây bão mạng:

【Thẩm Chiêu: Ngày dài phía trước, hẹn gặp lại mọi người nhé~】

— kèm theo là ảnh tuyên bố xuất ngũ!

Giang Dã trừng to mắt, trong lòng trào lên một linh cảm xấu!

【Chiêu Chiêu, em đang làm cái gì vậy?! Sao không bàn gì với anh mà tự ý xuất ngũ?! Em còn nhớ là mình đã kết hôn không?! Sao em có thể quyết định một mình như vậy?!】

【Thẩm Chiêu! Em nghe máy ngay! Nếu không anh thật sự sẽ nổi giận đấy!】

Gửi xong hai tin nhắn — Giang Dã mới phát hiện mình đã bị chặn!

Không hiểu sao, anh bắt đầu thấy hoảng loạn.

Lâm Vi cũng đọc được bài đăng tuyên bố xuất ngũ của Thẩm Chiêu.

Cô ta trừng to mắt, nhưng ngay sau đó — là niềm vui sướng đến tột cùng trào lên trong lòng!

Những năm qua, cô ta luôn bị Thẩm Chiêu đè đầu cưỡi cổ.

Bây giờ cái con tiện nhân đó… xuất ngũ rồi?!

Tuy nhiên, bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ đáng thương một chút.

Cô ta lập tức rơi nước mắt, chân trần chạy khỏi giường bệnh:

“Anh Dã, chị Thẩm Chiêu sao lại xuất ngũ chứ… Có phải do em khiến chị ấy tức giận không?”

Cô nàng Vi Vi mềm yếu, đáng thương khiến người ta khó lòng không xót.

Đổi lại là trước kia, Giang Dã nhất định sẽ mắng cô ta vì không biết giữ gìn sức khỏe.

Nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy bực bội trong lòng, dù vậy vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Chắc không liên quan đến em đâu. Cô ấy vốn tính tự trọng cao. Em về nằm nghỉ đi.”

Lâm Vi lắc đầu, vừa khóc vừa nói: “Không, chắc chắn là do em!