Nhưng tôi đợi, lại đợi thêm bốn năm nữa.
Năm nay, cả hai bên gia đình đều cho rằng chúng tôi đã lớn tuổi, liền hẹn nhau để bàn chuyện cưới xin.
Nhưng anh ta luôn lạnh nhạt, không từ chối, cũng không chủ động. Đám cưới là do hai bên gia đình quyết định, thiệp cưới là tôi tự viết.
Thậm chí khi tôi nói chụp ảnh cưới, anh ta cũng cứ trì hoãn, tôi lẽ ra nên nhận ra từ sớm.
Tôi hít mũi. Được rồi, bây giờ chia tay, anh ta cũng không phải miễn cưỡng đối phó với tôi nữa.
Tôi đặt phòng khách sạn, đến khách sạn, tôi bắt đầu mở ứng dụng tìm nhà.
Vừa hẹn xong với trung gian để xem nhà ngày mai, thì nhận được tin nhắn.
Nhìn lại, là Châu Húc.
Anh ta lại làm như không có chuyện gì, hỏi tôi thuê nhà ở đâu, nếu tìm được nhà nhớ nói cho anh ta biết, tôi kéo lên xem lại.
Phát hiện tin nhắn giữa tôi và anh ta dừng lại từ tuần trước và hầu hết các tin nhắn đều là tôi hỏi anh ta trả lời.
Câu trả lời của anh ta thường chỉ có một chữ.
“Ừ, Ừm, Được”.
Hoặc một biểu tượng cảm xúc.
Nhưng đã chia tay rồi, anh ta còn hỏi mấy cái này, thì có nghĩa lý gì.
5
Ngày hôm sau, tôi tìm được nhà và dọn ra ngoài.
Châu Châu nghe tin tôi chia tay, liền kéo tôi tham gia hoạt động team building của công ty cậu ấy.
Bị tôi từ chối, cậu ấy lại nhắn tin qua WeChat, nói rằng nếu tôi không đi chơi cùng cậu ấy, thì giúp cậu ấy tiếp đón anh họ của cậu ấy.
Châu Châu nói anh họ cậu ấy lần đầu đến thành phố này, không quen biết ai, mà cậu ấy lại trùng hợp phải tham gia team building của công ty, nên nhờ tôi giúp đỡ.
Đợi khi cậu ấy về sẽ cảm ơn tôi đàng hoàng.
Không đợi tôi từ chối, Châu Châu lại gửi mấy biểu tượng cảm xúc dễ thương, năn nỉ tôi giúp đỡ.
Những năm qua, tôi ít giao tiếp với xã hội, gần như không liên lạc với bạn bè, người luôn bên cạnh tôi chỉ có Châu Châu.
Tôi nghĩ một lúc, rồi đồng ý.
Sau khi kết bạn WeChat, tôi mới anh họ của Châu Châu là bạn cùng trường cấp ba với tôi.
Tôi học cấp ba ở quê nhà, sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại đây.
Anh họ của Châu Châu tên là Cố Nam Thành.
Sau khi kết bạn WeChat với Cố Nam Thành, chúng tôi không nói chuyện nhiều.
Nhưng hai ngày sau, anh ấy đột nhiên nói rằng đã đến thành phố của tôi.
Khi nhận được cuộc gọi nói rằng anh ấy sắp đến, tôi vội vã mặc áo khoác chạy ra ngoài.
Đến sân bay, tôi mới nhớ ra mình quên hỏi anh ấy mặc gì, lại nhắn cho anh ấy rằng tôi mặc quần jeans xanh và áo thun trắng, đang đợi ở cửa ra.
Khi tôi vừa nhìn quanh, vừa xem tin nhắn của Cố Nam Thành, có ai đó chạm nhẹ vào vai tôi.
Tôi quay lại, một người đàn ông mặc áo khoác kaki và quần đen mỉm cười nhìn tôi.
Tôi ngỡ ngàng,
“Cố Nam Thành?”
“Anh họ của Châu Châu?”
Anh ấy cười gật đầu, đưa tay ra, “Rất vui được gặp em, Kiều Kiều.”
Tôi ngập ngừng.
Rất ít người gọi tôi như vậy, ngoài Châu Châu và người thân của tôi.
Ngay cả Châu Húc bây giờ cũng gọi tôi bằng tên đầy đủ.
Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, chắc anh ấy gọi theo Châu Châu.
Dù sao, anh ấy là anh họ của Châu Châu mà.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng bắt tay anh ấy, rồi cùng đi ra cửa.
“Đã đến giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó nhé?” Trên xe, tôi hỏi Cố Nam Thành ngồi ở ghế phụ.
Lần đầu tiên anh ấy đến, tôi muốn làm tròn bổn phận chủ nhà.
Cố Nam Thành đồng ý.
Tôi lại hỏi anh ấy có kiêng món gì không.
“Tôi ăn được tất cả, miễn là có thể ăn cay.”
Nghe anh ấy nói, tôi cảm thấy như tìm được tri kỷ.
Tôi cũng rất thích ăn cay.
Mấy năm qua, để chiều khẩu vị của Châu Húc, nhà tôi thậm chí không có tương ớt.
Tôi vì anh ta mà bỏ qua cả sở thích của bản thân, nay hiếm có người cùng sở thích ăn cay.
Vì vậy, tôi đưa Cố Nam Thành đến một nhà hàng gần đó.
Nhà hàng này rất đông khách.
Trước đây, nhiều lần tôi muốn vào ăn, nhưng Châu Húc chỉ cần nhìn tên món ăn đã quay đi.
Tôi đành tiếc nuối rời đi hết lần này đến lần khác.
Bây giờ có cơ hội, tôi liền đưa Cố Nam Thành đến ngay.
Đúng giờ ăn, tôi và Cố Nam Thành phải đợi hơn nửa tiếng mới có bàn.
Đầu cá nấu cay, thịt xào ớt, rau trộn kiểu bà ngoại…
Tôi nhận ra khẩu vị của chúng tôi khá giống nhau.
Vì có cùng sở thích, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.
Đặc biệt là khi chúng tôi từng học cùng một trường cấp ba, điều này giúp chúng tôi gần gũi hơn rất nhiều.
Nhưng thật đáng tiếc, đã nhiều năm không ăn cay, hôm nay ăn nhiều quá, dạ dày tôi như bốc cháy.
Ban đầu, tôi định đưa Cố Nam Thành về khách sạn xong mới đi mua thuốc.
Không ngờ anh ấy lại trực tiếp đưa tôi đến bệnh viện.
Sau một hồi lộn xộn, bác sĩ nói tôi bị viêm dạ dày cấp tính.
Rồi là đăng ký, truyền nước biển.
Tôi thấy ngại.
Ban đầu là tiếp đón anh ấy, kết quả lại là anh ấy đưa tôi đến bệnh viện truyền nước.
Trước khi về ngày hôm sau, tôi không nhịn được hỏi anh ấy, tại sao lại đưa tôi đi bệnh viện.
Cố Nam Thành nói, sau khi ăn xong, thấy tôi uống hai ly nước ấm lớn.
Tôi ngỡ ngàng.
Sự quan tâm tỉ mỉ như vậy, tôi dường như đã nhiều năm không cảm nhận được.
Cố Nam Thành đưa tôi về chung cư rồi lịch sự chào tạm biệt.
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)