Tôi không còn tâm trí đâu để ý đến những dòng bình luận kia, chỉ thấy Quý Thần đã đi đến dưới chân cầu vượt, bắt đầu bước lên bậc thang.

Đám zombie xung quanh rục rịch, bị tôi trấn áp xuống.

Một bước, hai bước, ba bước…

Anh ngày càng gần tôi, sắp đứng ngay trước mặt tôi rồi.

Khao khát khát máu cuồn cuộn dâng trào, trong người như có ngọn lửa đang bùng cháy.

“Anh mau đi…”

Tôi lùi lại, giọng nói đã biến điệu, ồm ồm khó nghe, chẳng còn giống tiếng người nữa.

Tôi không muốn chết, cũng không muốn ra tay với anh.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, anh đi đến trước mặt tôi, không hề rút súng, mà dang tay ôm chầm lấy tôi.

Sức lực mạnh mẽ, dường như muốn khảm tôi vào tận xương tủy.

Anh vùi mặt vào tóc tôi, lồng ngực nóng rực áp sát vào tim tôi, nhịp đập từng nhịp dội tới, nặng nề và mạnh mẽ, làm tôi run rẩy cả người.

Tôi sững sờ, khao khát khát máu trong cơ thể càng bùng cháy dữ dội.

Cổ của anh ở ngay sát miệng tôi, bên dưới lớp da là huyết quản, đầy rẫy sự cám dỗ.

Tôi ra sức kiềm chế, hai hàm răng đánh bò cạp.

“Đi… anh đi đi… em không kiềm chế được đâu…”

Anh lại không hề có ý định buông tay.

“Vậy thì cắn anh đi.”

Tôi nghẹt thở.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi.

Trong ánh mắt đó, có sự kiên quyết liều mạng đánh cược, cũng có sự xót xa không thể tan biến.

Tôi không hiểu anh đang nói gì.

Anh điên rồi sao?

Đang ngẩn ngơ, một con thằn lằn từ trong túi áo anh ló đầu ra, cái móng vuốt bé xíu bám lấy mép túi, đôi mắt to như hạt đậu xanh chớp chớp.

Nhị Trụ Tử.

Anh thế mà vẫn luôn mang theo nó bên mình.

Trái tim tôi phút chốc lạnh đi một nửa.

22

Tôi lùi lại một bước, muốn thoát khỏi cái ôm của anh.

Anh dường như cảm nhận được điều gì, cúi đầu nhìn Nhị Trụ Tử trong túi áo, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi.

“Nhiễm Nhiễm, em nghe anh nói.”

Giọng anh khàn đi, ánh mắt lẳng lặng đậu trên mặt tôi.

“Lúc chúng ta mới quen nhau, Nhị Trụ Tử bị xổng mất, em sợ anh buồn, lén lút mua một con giống hệt đặt vào trong hộp… tưởng là anh không biết.”

Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, khóe miệng nhúc nhích.

“Nhưng anh vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.”

“Đuôi của nó có một vệt màu trắng, con thằn lằn ban đầu không có.”

Tôi cứng đờ cả người.

Hóa ra anh đã biết từ lâu, vậy tại sao còn…

“Anh cưng chiều nó, chưa bao giờ là vì Tạ Vi.”

Bàn tay anh vuốt ve gò má tôi, đầu ngón tay dịu dàng miết nhẹ khóe mắt tôi, mang theo sự cưng chiều khiến người ta không thể vùng vẫy.

“Mà là vì đó là con vật em mua cho anh.”

Giọng anh nghẹn lại, “Trần Nhiễm, đời này của anh, người anh yêu nhất chỉ có em.”

“Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi.”

Giọng anh nhẹ bẫng, như đang nói về một điều giấu kín trong lòng từ rất lâu.

“Em tốt như vậy, xinh đẹp như vậy, lúc đó anh cứ nghĩ… anh có tài đức gì mà may mắn gặp được em chứ.”

Anh kéo tôi vào lòng.

“Em biến dị rồi bỏ chạy, anh như phát điên đi tìm em, Lý Bình từng hỏi anh, tìm được rồi thì phải làm sao, lúc đó anh không trả lời.”

Hơi thở của anh phả lên đỉnh đầu tôi, “Nhưng trong lòng anh đã nghĩ kỹ rồi, cho dù em có biến thành zombie, hay biến thành thứ gì đi chăng nữa, em vẫn là người anh yêu nhất, anh không nỡ để em một mình, anh muốn ở bên cạnh em.”

Câu tiếp theo, anh áp sát tai tôi, trầm thấp và nghiêm túc nói:

“Nhiễm Nhiễm, cắn anh đi.”

“Anh không hối hận đâu.”

Khao khát khát máu cuối cùng cũng phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng.

Tôi run rẩy ôm lấy cổ anh, hé miệng…

Máu ứa ra, ấm nóng.

Anh khẽ rên một tiếng, bờ vai hơi căng lại, nhưng tuyệt nhiên không trốn tránh.

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt anh.

Anh nhìn tôi, khóe miệng cong lên.

“Xong rồi, giờ thì em đừng hòng tống cổ anh đi nữa…”

23

Tôi dẫn theo Quý Thần và bầy xác sống, rầm rập rời đi.