Máu lập tức bắn tung tóe lên khung cửa, lên mặt kính, và rơi cả lên mũi giày tôi.

Tiếng thét chói tai của Tạ Vi xé toạc màn đêm.

Cô ta muốn bỏ chạy, nhưng chân lại vấp ngã, cả người ngã nhào xuống đất.

Một con zombie chồm tới, cắn chặt lấy bắp chân cô ta.

“Quý Thần!”

Cô ta gào thét vươn tay về phía Quý Thần.

Nhưng Quý Thần vẫn đang thẫn thờ, dường như không hề nghe thấy.

Lý Bình lao tới, vung gậy đập văng con zombie đó, kéo cô ta vào góc phòng.

Cậu ta quay đầu, nghiến răng hét lớn với Quý Thần: “Giết cô ta đi! Cô ta bị cắn rồi, sắp biến thành zombie rồi!”

18

Tôi đứng đó, toàn thân run rẩy.

Cúi đầu nhìn vũng máu đỏ tươi dưới đất, trong lòng chợt dâng lên một khao khát khát máu.

Càng lúc càng mãnh liệt, như muốn nuốt chửng cả con người tôi.

Quý Thần tiến lên một bước, từ từ vươn tay về phía tôi.

Tôi giật nảy mình, xoay người bỏ chạy.

…Anh ấy muốn giết tôi sao?

Bản năng sinh tồn thôi thúc tôi liều mạng chạy về phía trước, phía sau vẳng lại tiếng bước chân dồn dập.

Anh đuổi theo rồi.

Đầu ngón tay anh xẹt qua cổ tay tôi, muốn nắm lấy tôi, nhưng tôi chạy quá nhanh, anh không đuổi kịp.

Tôi không dám dừng lại.

Dần dần, anh bị tôi bỏ lại phía sau.

Gió thổi tan giọng nói của anh, tôi chỉ nghe thấy mấy chữ đứt quãng bay tới.

“Nhiễm… quay… đợi…”

Cho đến khi giọng nói của anh hoàn toàn tan biến vào màn đêm, xa đến mức không còn nghe thấy tiếng súng của khu tị nạn nữa.

Tôi mới dừng lại.

Ngồi xổm sau một chiếc xe tải bị lật, thu mình thành một cục.

【Hu hu hu nữ phụ thảm quá, đoạn nam chính đuổi theo cô ấy, nước mắt tôi sắp trào ra rồi… Trong đường toàn là dao cắm thế này!】

【Tôi nhớ thiết lập nguyên tác, Vua zombie có thể giữ lại ý thức, không cần ăn uống, còn có thể điều khiển tất cả zombie, thực ra cũng tốt mà!】

【Đoạn tình tuyệt ái đổi lấy sự bất tử vô địch, món hời này có vẻ cũng không lỗ?】

【Chỉ cần nam chính đừng làm theo cốt truyện nguyên tác đâm cô ấy một dao, bộ kỹ năng này của nữ phụ đi ngang trong mạt thế luôn cũng được, làm zombie còn sướng hơn làm người.】

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trôi lơ lửng, muốn khóc, nhưng mắt khô khốc, một giọt nước mắt cũng không rặn ra nổi.

Những thứ thuộc về con người trên cơ thể tôi, đang dần biến mất.

19

Tôi không biết mình đã lang thang bao lâu, chỉ nhớ là không ngừng bước đi.

Khái niệm thời gian bắt đầu trở nên nhạt nhòa.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, mặt trăng tròn rồi lại khuyết.

Tôi giống như một cô hồn dã quỷ, lững thững đi xuyên qua đống đổ nát mà chẳng có điểm đến.

Sự biến đổi của tôi cũng ngày càng rõ rệt.

Móng tay hoàn toàn biến thành màu đen, da dẻ trắng bệch khác người, đồng tử đỏ ngầu, mái tóc dài xõa xuống tận eo, dưới ánh trăng hắt lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Tôi không còn cần thức ăn, không còn cần ngủ nghỉ.

Sức mạnh từ sâu trong xương tủy tuôn trào, vĩnh viễn không cạn kiệt, hơn nữa các giác quan trở nên vô cùng nhạy bén.

Có thể nghe thấy hơi thở của người sống cách xa vài km, cũng có thể cảm nhận được vị trí của tất cả zombie xung quanh.

Đáng sợ hơn là, tôi phát hiện ra mình bắt đầu nghe hiểu được âm thanh của zombie.

Những tiếng “lách cách” chói tai lúc trước, rơi vào tai tôi lại mang theo cảm xúc và ý đồ.

Chúng bắt đầu đi theo tôi, từng bầy từng bầy.

Tôi đi đâu, chúng theo đó, đuổi thế nào cũng không đi.

Phong cách của các bình luận cũng thay đổi hoàn toàn:

【Vãi vãi vãi! Nữ phụ vô địch thiên hạ rồi!!】

【Không phải… Sao giờ tôi tự dưng muốn đẩy thuyền nam chính với nữ phụ thế này? DNA cuồng kẻ mạnh giật đùng đùng rồi!】

【Nói thật nam chính dứt khoát biến thành zombie luôn đi, đôi vợ chồng càn quét mạt thế, thế này chẳng ngon hơn là ngồi gặm lương khô ở khu tị nạn à?】