Tôi nhìn bức tường trắng toát ngoài hành lang. Bức tường trắng đến chói mắt, giống hệt màn hình ở quầy thu ngân bệnh viện, cũng giống dãy số hai mươi hai tệ trong tin nhắn nhận lương.

“Sếp Trình. Các ông luôn thích đem mạng sống của người khác lên bàn đàm phán. Nhưng mẹ tôi không phải là một con bài.”

Giọng Trình Việt nhạt đi: “Cô nói quá tuyệt tình rồi. Con người sống trên đời, kiểu gì cũng có lúc phải cúi đầu.”

Tôi nói: “Vậy ông đến đi. 7 giờ. Nhưng tôi phải nhắc ông, bên tôi không chỉ có một mình tôi.”

Trình Việt cười: “Tất nhiên. Tôi cũng không đi một mình.”

Cúp điện thoại, tôi lưu lại tệp ghi âm cuộc gọi. Hàn Tự ngồi bên cạnh, sắc mặt rất trầm trọng: “Tối nay ông ta đến, không chỉ để bàn hòa giải đâu.”

Tôi gật đầu: “Ông ta muốn xác nhận xem trong tay tôi còn những gì.”

Hàn Tự nói: “Cũng có thể muốn ép cô phải ký giấy tờ ngay trước mặt. Thậm chí là ép cô thừa nhận nguồn gốc tài liệu có vấn đề.”

Tôi nhìn anh: “Vậy thì cứ để ông ta đến.”

Hàn Tự cau mày: “Thẩm Lê, cô không thể mạo hiểm thêm nữa.”

Tôi khẽ nói: “Nếu tôi không mạo hiểm, ông ta cũng sẽ không dừng tay. Tối qua có kẻ chụp lén tôi ở tiệm cầm đồ. Hôm nay có kẻ nhét phong bì vào tận giường bệnh của mẹ tôi. Tôi lùi một bước, bọn họ sẽ lấn tới mười bước.”

Hàn Tự im lặng. Một lúc sau, anh nói: “Vậy thì phải dàn xếp cho kỹ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh xoay màn hình máy tính về phía tôi: “Đoạn ghi âm của Trình Việt, tôi đã sao lưu đầy đủ. Tài liệu từ cái thư điện tử lạ kia, tôi cũng đã đồng bộ cho bên thanh tra. Nhưng vẫn chưa đủ. Tối nay nếu ông ta đến, chắc chắn sẽ dắt theo pháp chế của công ty, và có thể đem theo một bản thỏa thuận hòa giải.”

Tôi hỏi: “Trong thỏa thuận sẽ viết gì?”

Hàn Tự nói: “Cô tự nguyện thừa nhận việc phát thiếu lương là lỗi hệ thống. Thừa nhận tiền thưởng dự án có tranh chấp. Thừa nhận cô đã phát tán thông tin chưa kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu đến công ty. Công ty dựa trên tinh thần nhân đạo sẽ bồi thường cho cô. Cô không được phép tiếp tục tiết lộ cho bất kỳ cơ quan, truyền thông, khách hàng hay nhân viên nào khác.”

Tôi mỉm cười: “Nghe quen thật đấy.”

Hàn Tự đẩy gọng kính: “Trước khi tôi nghỉ việc, họ cũng đưa cho tôi một bản như vậy.”

Tôi nhìn anh: “Anh không ký à?”

Anh nhạt giọng nói: “Ký rồi thì hôm nay tôi đâu có ngồi ở đây.”

Hóa ra mỗi người khi bị dồn vào chân tường, đều từng được chìa ra một tờ giấy. Trên giấy viết hai chữ “Thể diện”, đằng sau lại giấu hai chữ “Ngậm miệng”.

Tôi nhắn tin cho cô bé lễ tân, hỏi em ấy hiện giờ có an toàn không. Cô bé nhắn lại rất nhanh: “Em không sao. Sếp Trình bảo nhân sự tìm em nói chuyện, em nói phải có mặt cán bộ thanh tra em mới nói.”

Tôi nhắn lại: “Đừng nói chuyện riêng.” Cô bé gửi một icon gật đầu.

Ngay sau đó, cô bé lại gửi một bức ảnh chụp màn hình. Nhóm lớn của công ty đã bị cấm trò chuyện. Nhưng trong mấy nhóm dự án nhỏ, mọi người vẫn đang truyền tay nhau các tài liệu. Có người thống kê số người bị trừ thưởng. Có người tổng hợp lại lịch sử bị giam lương trước khi nghỉ việc. Còn có người đề xuất cùng nhau ký đơn khiếu nại tập thể.

Tôi nhìn những dòng tin nhắn đó, lồng ngực nóng ran. Hôm qua lúc tôi gọi điện cầu cứu ở sảnh thu phí, mọi cánh cửa như đều đóng chặt. Giờ đây, những cánh cửa đó cuối cùng cũng hé mở. Không phải vì tôi tài giỏi. Mà là vì họ cũng từng bị tổn thương.

6 giờ 30 tối, đèn bên ngoài phòng ICU bật sáng. Bác sĩ nói các chỉ số của mẹ tôi vẫn đang theo dõi, đêm nay không thể rời người. Tôi nhìn bà qua lớp kính rất lâu. Bà như đang ngủ vùi trong một cơn mưa tầm tã không dứt. Tôi thì thầm: “Mẹ ơi, đợi con thêm chút nữa. Lần này, con không bán lắc tay nữa. Con sẽ bắt bọn họ phải trả lại tất cả những gì đã nợ.”

6 giờ 55 phút, ở cuối hành lang bệnh viện xuất hiện ba bóng người. Trình Việt đi đầu, mặc bộ vest xám đậm, tay cầm một bó hoa. Phía sau là pháp chế công ty và nhân sự Mã Đồng. Mã Đồng cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi.

Tôi đứng dậy. Hàn Tự đứng ngay bên cạnh tôi. Hai nhân viên của đồn công an cũng đứng cách đó không xa.

Trình Việt đưa bó hoa cho cô hộ lý: “Phiền cô đặt bên ngoài phòng bệnh.”

Cô hộ lý không nhận, quay sang nhìn tôi.

Tôi nói: “Không cần đâu. Mẹ tôi dị ứng với phấn hoa.”

Bàn tay Trình Việt khựng lại giữa không trung, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi: “Là do tôi suy nghĩ không chu toàn.”

Tôi nhìn bó hoa trong tay ông ta. Gói rất đẹp. Nhưng bên trong lại kẹp một chiếc phong bì màu trắng. Tôi với tay rút chiếc phong bì đó ra. Nụ cười của Trình Việt cuối cùng cũng cứng đờ.

Tôi mở phong bì. Bên trong không phải thiệp thăm hỏi. Mà là một tờ giấy sao chụp thông báo bệnh tình nguy kịch. Ở khoảng trống góc dưới cùng bên phải, có ai đó dùng bút đỏ viết một câu:

*Ký thỏa thuận đi, để bà ấy an tâm dưỡng bệnh.*

Tôi ngẩng đầu nhìn Trình Việt. Không khí hành lang lạnh như băng. Trình Việt từ từ thu bó hoa lại, giọng điệu vẫn ôn hòa:

“Thẩm Lê, đừng hiểu lầm. Đây là thiện ý cuối cùng mà công ty dành cho cô.”

**15**

Tôi giơ tờ giấy đó lên: “Thiện ý? Sếp Trình, thiện ý của các ông là nhét giấy báo nguy kịch vào trong bó hoa sao?”