Tỉnh lại lần nữa, Lục Tâm Ninh nhìn hình ảnh mình trong gương, gầy sọp đi một vòng, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, ốm yếu xanh xao, trong lòng chua xót vô cùng. Trước kia, thầy bói nói kiếp nạn của cô phải dựa vào Tạ Tư Nghiên mới hóa giải được. Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy một nửa kiếp nạn trong đời mình đều có liên quan đến anh ta.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tim cô đánh thót, tưởng Tạ Tư Nghiên lại đến tìm rắc rối, nhưng khi nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, khóe mắt cô liền đỏ hoe.

“Bố! Mẹ!”

Cô không kìm được nước mắt nữa, nhào vào lòng hai người khóc rống lên.

Bố mẹ xót xa vô cùng: “Đều tại bố mẹ không tốt, đi công tác xa, giờ mới nhận được tin. Con gái ngoan đừng khóc, ngày mai bố mẹ sẽ sang nhà họ Tạ, dù thế nào cũng phải hủy bỏ cuộc hôn nhân này!”

Chương 7

Hôm sau, Lục Tâm Ninh cùng bố mẹ đến thẳng nhà chính của họ Tạ. Xe vừa đỗ trước cổng biệt thự, cô đã thấy Tạ Tư Nghiên được người ta dìu bước ra ngoài, khắp người đầy những vết roi ướm máu.

Hứa Vãn Đường mắt đỏ hoe, nhào vào lòng anh ta: “Tư Nghiên, có phải cô chú lại vì em mà phạt anh không? Sao đánh mạnh tay vậy, có đau không anh?”

Tạ Tư Nghiên dịu dàng lau nước mắt cho ả: “Không đau, họ giận vì anh nhốt Lục Tâm Ninh, còn bắt anh phải cắt đứt hoàn toàn với em. Anh không chịu, họ tức giận nên mới ra tay thôi. Trông thế này chứ chẳng đau chút nào, đừng khóc nữa, ngoan.”

Hứa Vãn Đường không những không nín, mà còn khóc lóc nức nở hơn: “Tư Nghiên, đều tại em không tốt. Em không có gia thế hiển hách như Lục tiểu thư, cũng không có nhan sắc xuất chúng như cô ấy. Đều tại em, không xứng với anh, mới khiến anh không thể hủy bỏ hôn ước này.”

Tạ Tư Nghiên dỗ dành nhỏ nhẹ: “Nói bậy, em luôn là tuyệt vời nhất. Hôn ước dù không thể hủy, nhưng trong lòng anh chỉ có mình em. Vãn Đường, anh hứa với em, ngoài danh phận người vợ ra, bản thân anh cùng tất cả những gì anh có, đều sẽ chỉ thuộc về em.”

Chứng kiến cảnh hai người thâm tình tỏ tình rồi dìu nhau rời đi, bố mẹ Lục giận không kìm nổi, định xuống xe làm cho ra nhẽ nhưng bị Lục Tâm Ninh cản lại.

“Bố, mẹ, chúng ta mau vào bàn chuyện hủy hôn thôi.”

Bố mẹ Lục xót xa vuốt ve má con gái: “Con gái nhà ta tốt thế này, cậu ta không biết trân trọng là do cậu ta vô phúc. Hai mươi hai năm nay con đã chịu đủ kiếp nạn rồi. Tâm Ninh à, chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ sáng sủa lại thôi.”

Lục Tâm Ninh không buồn bã như họ nghĩ, ngược lại mỉm cười. Đúng vậy, cô đâu có yêu Tạ Tư Nghiên, bám lấy anh ta chẳng qua chỉ vì để sống sót mà thôi. Rất nhanh, cô sẽ không cần phải bám đuôi anh ta nữa, mọi chuyện cũng sẽ tươi sáng trở lại.

Ba người cùng bước vào nhà họ Tạ.

Bố mẹ Tạ vô cùng áy náy về chuyện Tạ Tư Nghiên nhốt Lục Tâm Ninh vào trại giam. Người vừa bước vào, họ đã cúi gập người xin lỗi gia đình họ Lục không ngừng.

Lục Tâm Ninh biết tất cả đều là lỗi của Tạ Tư Nghiên, cô dù có tức giận đến mấy cũng không thể trút giận lên đầu hai bác Tạ. Cô đỡ hai ông bà đang cúi đầu xin lỗi dậy, trình bày rõ lý do chuyến viếng thăm hôm nay.

“Bác trai, bác gái, hôm nay cháu đến không phải để bắt bẻ chuyện đó. Cháu đến là muốn hủy bỏ hôn ước với Tạ Tư Nghiên. Tuy chúng cháu đã đính hôn mấy năm, nhưng anh ấy luôn không thích cháu. Đã vậy anh ấy lại có người trong mộng, cháu cũng không muốn miễn cưỡng. Cháu tin rằng sau khi hủy hôn, cháu sẽ tìm được người thực sự yêu thương mình.”

Bố mẹ Tạ hoàn toàn không ngờ Lục Tâm Ninh lại đưa ra chuyện hủy hôn. Họ vội nhìn sang bố mẹ Lục, ai ngờ cả hai cũng gật đầu đồng thuận, tỏ ý mọi chuyện đều nghe theo Lục Tâm Ninh.

Hai vợ chồng định níu kéo, nhưng nhớ đến bộ dạng bướng bỉnh của cậu con trai mình ban nãy, đành ngậm ngùi thở dài.