Khi vết thương của Tạ Tư Nghiên ngày một khá lên, vào một buổi trưa, Lục Tâm Ninh đặt bát cơm trước mặt anh. “Bác sĩ đã cắt chỉ xong rồi, anh cũng không cần phải giả bộ yếu đuối nữa, tự ăn đi.”
“Tâm Ninh, lúc cử động cánh tay, anh vẫn thấy đau…”
“Bớt nói nhảm, ăn nhanh lên, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Sợ bị cô ghét, Tạ Tư Nghiên ngoan ngoãn ăn sạch bát cơm, rồi đặt bát sang một bên.
Lục Tâm Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, không chớp mắt: “Sự thật mà Hứa Vãn Đường nhắc đến đêm đó, rốt cuộc là chuyện gì?”
Ánh mắt Tạ Tư Nghiên thoáng chột dạ né tránh.
Lục Tâm Ninh đứng dậy: “Không muốn nói chứ gì, vậy tôi đi đây.”
Tạ Tư Nghiên vội vàng níu lại: “Đừng!”
Anh cắn răng, thầm nghĩ đằng nào Lục Tâm Ninh cũng đã quyết tâm không quay lại với mình. Là đàn ông đại trượng phu, anh quả thực nên dám làm dám chịu. Hai bàn tay bất giác đan vào nhau, Tạ Tư Nghiên cất giọng khe khẽ: “Thực ra anh biết lý do em luôn bám theo anh là vì cái gì.”
“Những năm tháng chúng ta còn nhỏ, anh vẫn luôn rất thích em.”
“Hôm đính hôn, anh tràn ngập vui sướng định đi tìm em báo tin này, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.”
“Anh rất căm hận sự lừa dối và giấu giếm của em, nên đã không hủy bỏ hôn ước, mà giam giữ em bên cạnh…”
Lục Tâm Ninh trừng lớn đôi mắt khó tin, chấn động đến mức không thốt nên lời. Hôm đó, vì quá tổn thương nên anh quay ngoắt bỏ chạy. Thậm chí không nghe thấy phần sau. Lục Tâm Ninh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngây ngô nhưng kiên định nhìn bố mình, nghiêm túc nói: “Tâm Ninh gả cho anh Tư Nghiên, là thật sự rất thích anh ấy cơ.”
Ông trời vì muốn trừng phạt sự ích kỷ và giấu giếm của họ, nên đã giáng xuống những định kiến và nuối tiếc. Dù đã buông bỏ, khóe mắt Lục Tâm Ninh vẫn đỏ hoe.
“Tạ Tư Nghiên, anh đúng là một kẻ hèn nhát.”
Tình yêu của hai người đều ích kỷ, chỉ có điều tình yêu của cô thì thuần khiết, còn tình yêu của anh lại nhuốm màu dơ bẩn. Mượn cớ oán hận để thực hiện sự trả thù mang danh tình yêu, thật đáng khinh bỉ. Nhưng Tạ Tư Nghiên suýt chút nữa đã phải bỏ mạng. Nghĩ đến câu nói cuối cùng anh để lại trước khi nhắm mắt đêm đó, Lục Tâm Ninh rốt cuộc vẫn không thể hận anh.
Sắc mặt vốn đã hồng hào của Tạ Tư Nghiên bỗng chốc trở nên trắng bệch, anh chỉ biết cười khổ bất lực. “Số phận đã trêu đùa hai chúng ta.”
Chỉ là có những con đường, một khi đã bước đi thì đã định sẵn là không thể quay đầu.
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh là một cây cổ thụ vút cao. Chú chim nhỏ đậu tạm trên cành một chốc rồi lại vỗ cánh bay đi. Chỉ để lại vài chiếc lá rụng, xoay vòng trên không trung.
Giống như Tạ Tư Nghiên của một năm trước, Lục Tâm Ninh cũng mất rất nhiều thời gian mới chấp nhận được sự thật chất chứa ngần ấy năm. Họ từng yêu, từng hận, giờ đây mọi bí mật đều đã được phơi bày, cuối cùng họ cũng được giải thoát.
Chính tay bóc trần vết sẹo trong tim, Tạ Tư Nghiên mới nhận ra, đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Anh cũng có thể bắt đầu từ giây phút này, chầm chậm buông tay.
Ngày xuất viện cũng đúng vào ngày Lục Tâm Ninh bay ra nước ngoài. Tạ Tư Nghiên khăng khăng đòi ra sân bay tiễn cô.
“Cho anh ôm một cái được không?”
Lục Tâm Ninh buông tay khỏi vali, Tạ Tư Nghiên nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.
“Sau này em định sẽ cùng Ôn Ngôn định cư ở nước ngoài.”
“Ừ, lúc nào cưới nhớ gửi thiệp cho anh, anh trai sẽ mừng em một phong bao thật dày.”
Nhìn bóng lưng dứt khoát bước đi không ngoảnh lại của Lục Tâm Ninh, lần đầu tiên Tạ Tư Nghiên nở nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Tâm Ninh, chúc em quãng đời còn lại mãi mãi hạnh phúc.