Thế nhưng Tạ Tư Nghiên đã hoàn toàn sụp đổ, anh gào thét khản cả cổ: “Cô ấy nói dối.” Lục Tâm Ninh đâu có yêu anh, không phải đâu.

“Haizz,” Mẹ Tạ vỗ vỗ vai con trai, “Nếu không tin thì tự đi mà hỏi cho rõ.”

Tạ Tư Nghiên lúc này mới như sực tỉnh. Anh đã suy sụp suốt mấy ngày qua mà vẫn chưa biết Lục Tâm Ninh hiện đang ở đâu.

Việc tìm kiếm một người đối với Tạ Tư Nghiên mà nói chẳng có gì khó khăn. Cho nên khi Lục Tâm Ninh mở cửa và nhìn thấy Tạ Tư Nghiên, cô cũng không quá ngạc nhiên.

“Anh đến đây làm gì?” Cô lạnh nhạt lên tiếng.

Họ hẹn nhau ở một quán cà phê. Không ngờ lại có một ngày có thể ngồi xuống nói chuyện một cách hòa bình với Tạ Tư Nghiên thế này, Lục Tâm Ninh còn cảm thấy hơi khó tin.

“Lục Tâm Ninh,” Giọng Tạ Tư Nghiên khàn đặc. Anh hé miệng, không biết nên hỏi thế nào, cuối cùng quyết định vào thẳng vấn đề: “Mấy năm qua cô luôn bám lấy tôi, lấy lòng tôi, chẳng lẽ không phải vì chỉ khi ở bên cạnh tôi, sức khỏe của cô mới bình thường sao?”

Lục Tâm Ninh mân mê thành cốc, thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế.”

Tạ Tư Nghiên ngẩng phắt lên: “Vậy sao lúc đó cô không nói cho tôi biết? Tại sao lại lừa dối tôi?” Cảm xúc càng lúc càng dâng trào, anh hỏi dồn dập: “Tại sao lại giấu tôi? Tại sao tất cả mọi người đều giấu tôi?”

Trong lòng Lục Tâm Ninh dâng lên một cỗ chua xót: “Vì tôi yêu anh. Tôi ích kỷ muốn gả cho anh, tôi sợ anh không thích tôi, chỉ coi tôi như em gái.”

Hôm đó hai gia đình tụ tập ăn uống, Tạ Tư Nghiên mải chơi cùng đám bạn nên về muộn một chút. Lục Tâm Ninh nghe người lớn bàn tán về căn bệnh của mình. Khi nhắc đến việc chỉ ở bên Tạ Tư Nghiên mới khỏe lại, mẹ Tạ nói đùa: “Hay là hai nhà chúng ta đính hôn từ bé cho hai đứa nó luôn đi, dù sao tôi thấy thằng nhóc Tư Nghiên cũng khá thích Tâm Ninh đấy.”

Mẹ Lục còn ngại ngùng: “Ôi dào, biết đâu Tư Nghiên chỉ coi con bé là em gái thôi.”

Trong lòng Lục Tâm Ninh vốn rất vui sướng, nghe đến đây liền vô cùng căng thẳng, trong lúc vô thức đã buột miệng thốt ra: “Ai bảo thế, anh Tư Nghiên rất thích con, con cũng rất thích anh Tư Nghiên, con muốn gả cho anh ấy!” Thậm chí cô không ngần ngại nói dối: “Anh Tư Nghiên cũng nói lớn lên sẽ cưới con!”

Và thế là cuộc đính hôn từ nhỏ ấy đã được quyết định như vậy.

Tạ Tư Nghiên khi về nhà vui mừng bao nhiêu, thì khoảnh khắc biết được sự thật lại tuyệt vọng bấy nhiêu. Nhưng với tâm lý muốn trả thù Lục Tâm Ninh, anh đã không khóc lóc ầm ĩ đòi hủy hôn. Anh quyết định hùa theo bọn họ, trói buộc Lục Tâm Ninh bên mình để từ từ hành hạ. Lục Tâm Ninh lợi dụng anh cơ mà, làm sao cô ấy có thể yêu anh được? Anh đã hận cô đến thế, đối xử với cô tệ bạc đến thế bao nhiêu năm qua, làm sao cô ấy có thể yêu anh?

Lục Tâm Ninh chợt nhớ lại hồi còn rất nhỏ, lúc đó Tạ Tư Nghiên chưa chán ghét cô như bây giờ. Anh đối xử với cô rất tốt, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Cô bị ốm, anh cúp học để đến bệnh viện chăm cô. Cô không chịu uống thuốc, anh hận không thể bẻ vụn ra rồi mớm tận miệng cho cô. Tốt đến mức ngay cả bố mẹ cũng trêu đùa, nói rằng lớn lên cô đi lấy chồng, không biết Tạ Tư Nghiên sẽ làm khó thằng nhóc đó đến thế nào.

Và mỗi khi như thế, cô đều âm thầm suy nghĩ trong lòng: Vậy thì cô gả cho anh Tư Nghiên là được rồi.

Nhưng sau này anh Tư Nghiên có cô gái mình thích. Anh rất yêu cô ta, vì vậy anh cực kỳ hận Lục Tâm Ninh. Lúc ban đầu, Lục Tâm Ninh vẫn nuôi chút hy vọng mong manh, cho rằng ít ra mình còn có hôn ước từ nhỏ để gắn kết với Tạ Tư Nghiên. Nhưng điều đó lại càng khiến Tạ Tư Nghiên căm ghét cô hơn, ra tay với cô càng lúc càng độc ác. Cô thực sự không chịu nổi sự nhục nhã đó, cho đến một khoảnh khắc nào đấy, cô muốn bỏ cuộc. Thật sự quá đau đớn.