hai người hủy bỏ rồi, sau này sẽ không còn ai cản trở chúng ta ở bên nhau nữa.”

Nhưng lần đầu tiên, Tạ Tư Nghiên không hề đáp lời ả. Đầu óc anh trống rỗng, rõ ràng vẫn chưa thể hoàn hồn sau tin tức vừa rồi.

“Tư Nghiên.” Thấy người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào màn hình như mất trí, Hứa Vãn Đường bất mãn hờn dỗi một tiếng.

Nhưng Tạ Tư Nghiên lại nhẹ nhàng đẩy ả ra, đứng dậy mặc quần áo: “Xin lỗi Vãn Đường, anh phải chạy về một chuyến.”

Không chỉ Hứa Vãn Đường sững sờ, mà cả đám anh em của anh cũng trợn tròn mắt, không hiểu hành động đột ngột của Tạ Tư Nghiên có ý gì. Hứa Vãn Đường lập tức đứng dậy theo, vành mắt đỏ hoe, tủi thân nói: “Tư Nghiên, Lục Tâm Ninh không biết đang tính toán âm mưu gì, anh định vì cô ta mà bỏ mặc em sao?”

“Không phải đâu Vãn Đường.” Tạ Tư Nghiên cúi xuống hôn ả, nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh chỉ muốn về xem cô ta rốt cuộc đang giở trò quỷ gì thôi. Đợi anh giải quyết xong chuyện này, anh sẽ dẫn em đến ra mắt bố mẹ anh để đính hôn.”

“Anh gạt người! Chẳng qua là do hai nhà hủy hôn nên trong lòng anh hoảng loạn, anh muốn đi tìm cô ta chứ gì!”

Hôm đó ả đã tìm lũ lưu manh tóm Lục Tâm Ninh, suýt chút nữa là đắc thủ rồi. Đợi Lục Tâm Ninh biến thành một món đồ bỏ đi, nhà họ Tạ dù có sủng ái cô ta đến đâu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ mất trinh tiết làm con dâu.

Ả không ngờ Lục Tâm Ninh – con khốn đó – lại tự mình chủ động hủy hôn ước. Không biết có phải đang diễn kịch cho ai xem không. Có khi cô ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt cũng nên.

Nhưng đêm hôm đó, rõ ràng ả đã dỗ ngon dỗ ngọt lừa Tạ Tư Nghiên đi rồi, vậy mà anh vẫn quay đầu lại, cứu Lục Tâm Ninh. Thậm chí còn đích thân bế cô ta đến bệnh viện.

Hứa Vãn Đường lúc đó lén lút trốn trong bóng tối quan sát. Tạ Tư Nghiên bế Lục Tâm Ninh dưới ánh đèn, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng. Cùng với sự xót xa xẹt qua trong giây lát.

Nhưng chẳng phải Tạ Tư Nghiên cực kỳ căm ghét Lục Tâm Ninh sao? Vậy tại sao anh vẫn bận tâm đến sự an nguy của cô ta? Tất cả mọi người trong giới đều biết Hứa Vãn Đường ả mới là ánh trăng sáng trong lòng Tạ Tư Nghiên, còn đám anh em của anh cũng thừa biết Lục Tâm Ninh chỉ là một vị hôn thê hữu danh vô thực. Còn ả mới là chị dâu thực sự, có được sự bao dung và cưng chiều của Tạ Tư Nghiên.

Thế nhưng tại sao hôm đó Tạ Tư Nghiên lại không đẩy Lục Tâm Ninh ra? Tại sao hôn xong còn mím môi, như đang hồi tưởng lại hương vị của cô ta?

Hứa Vãn Đường nắm chặt tay đến kêu răng rắc. Ả không thể cho phép Lục Tâm Ninh chen vào giữa ả và Tạ Tư Nghiên. Ả đã rắp tâm tiếp cận Tạ Tư Nghiên ngần ấy năm, bày ra bao nhiêu cạm bẫy, tất cả đều là để bước chân vào làm con dâu nhà họ Tạ.

“Vãn Đường, anh hứa với em, anh về thực sự chỉ để làm rõ xem Lục Tâm Ninh đột nhiên diễn vở tuồng này là có ý gì. Đợi làm rõ rồi anh sẽ tìm em, được không?”

Nói xong, mặc kệ Hứa Vãn Đường khóc lóc ỉ ôi sau lưng, anh vội vã rời đi.

Tạ Tư Nghiên dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến bữa tiệc, nhưng vẫn quá muộn, tiệc đã tàn. Hết cách, anh đành phóng xe đến nhà họ Lục. Cổng nhà họ Lục khóa chặt. Anh đoán lúc này có thể Lục Tâm Ninh đang ở nhà anh, bèn quay xe về nhà họ Tạ.

Anh lao như bay vào nhà, nhưng chỉ thấy mẹ Tạ đang ở nhà một mình, anh cau mày hỏi: “Mẹ, Lục Tâm Ninh đâu?”

Mẹ Tạ ngồi ngay ngắn trên sô pha, tự pha cho mình một ấm trà: “Đi rồi chứ đâu, hai nhà hủy hôn rồi, con bé bảo muốn ra nước ngoài du học, nên đi rồi.”

Chương 11

Đầu óc Tạ Tư Nghiên trống rỗng, ngây ngốc hỏi lại: “Sao có thể?”

“Có gì mà không thể? Cứ để con đối xử tệ bạc với Lục Tâm Ninh như thế, con bé ở bên cạnh con sớm muộn gì cũng bị con hành hạ đến chết thôi!”