“Chị Trương. Em muốn tự làm rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Rồi chị Trương cười.

“Chị đợi câu này của em, đợi ba tháng rồi.”

Ngày hàng mới lên kệ. Hàng của chị Trương. Ảnh tôi chụp. Nội dung tôi viết.

Ngày đầu lên kệ.

Phía sau hiện ra một thông báo.

Đơn đầu tiên. Ba phút.

12

Có một buổi chiều.

Tôi lái xe ngang qua một khu chung cư.

Một nơi rất quen.

Ở đây, căn một phòng ngủ thuê 800 tệ một tháng. Bếp nối liền với ban công. Vào cửa phải nghiêng người mới lọt.

Ngay cổng khu chung cư có một sạp hàng cũ kỹ.

Một tấm ni-lông trải trên đất. Trên đó chất một đống quần áo. Mỗi món mấy tệ.

Giá treo méo mó dựng bên cạnh, gió thổi qua là lắc lư.

Người bán hàng ngồi xổm bên cạnh.

Tóc buộc đại, trông hốc hác đi rất nhiều.

Bên cạnh còn có một bé gái, chừng ba bốn tuổi. Ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, đang gặm một cái màn thầu.

Là Trần Khả.

Cô ấy nhìn thấy xe tôi, khựng lại.

Rồi đứng lên.

Môi hé ra. Như thể muốn gọi gì đó.

Tôi đạp ga.

Xe chạy qua ngã rẽ.

Trong gương chiếu hậu, cô ấy vẫn đứng đó nhìn theo.

Trên giá treo bên cạnh có một chiếc váy. Gió thổi khiến nó quay đi quay lại.

Tôi nhận ra chiếc váy đó.

39 tệ.

Là món đầu tiên tôi chụp lên thành hàng bán chạy.

Ngày đầu lên kệ, bán được 300 chiếc.

Bây giờ bán tháo. Niêm yết 5 tệ.

Đèn đỏ.

Tôi dừng lại.

Điện thoại reo.

Là chị Trương.

“Tiểu Tô, hôm nay được 400 đơn rồi đúng không? Mẫu mới tuần sau ra, khi nào em tới chụp?”

Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu.

Bóng dáng Trần Khả đã không còn nhìn rõ nữa.

“Mai em qua, chị Trương cảm ơn nhé!”

Đèn xanh bật lên.

Tôi đi rồi, không quấy rầy cô ấy bán hàng nữa.