Chương 2: 1Chồng tôi lấy tôi chỉ vì bất đắc dĩ
Ánh đèn đường mờ vàng rọi lên khuôn mặt Trần Vy, khiến đường nét của cô ấy trở nên mềm mại hơn vài phần.
Cô ấy như muốn khóc, nhưng lại giả vờ mạnh mẽ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
“Em biết.”
“Chỉ là em không quên được anh, mới muốn về nước.”
“Làm việc trong công ty của anh, có thể ngày ngày nhìn thấy anh đã là tốt lắm rồi.”
“Em không nên tham lam như vậy.”
“A Mộ…”
“Em sẽ kiểm soát bản thân thật tốt.”
Câu cuối cùng lộn xộn không thành lời.
Khoảnh khắc Trần Vy rơi nước mắt.
Tôi nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt Chu Mộ nỗi đau lòng.
Khi chính anh còn chưa kịp phản ứng, anh đã ôm lấy Trần Vy vào lòng để an ủi.
Thật quen thuộc.
Bởi vì khi tôi khóc.
Anh cũng đã nhiều lần ôm tôi vào lòng như vậy.
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi, rồi dỗ dành tôi.
Mỗi lần tôi buồn, tôi luôn nhận được quà từ Chu Mộ.
Giống như một đứa trẻ.
Tôi luôn nói: “Lần sau không cần đâu.”
Anh chỉ ôm tôi, cười dịu dàng:
“Chỉ cần Tiểu Cần vui, anh làm gì cũng được.”
Tiếng gió rít bên tai.
Nhưng tôi nghe rõ ràng tiếng tim mình vỡ nát.
Ngày hôm đó.
Từ việc muốn lập tức lao tới chất vấn Chu Mộ.
Đến việc một mình sụp đổ khóc nức nở.
Rồi đến việc bình tĩnh lựa chọn con đường khác.
Nhường họ yêu nhau?
Nhưng Trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy.
8
Rời khỏi bệnh viện, tôi không về nhà.
Thay vào đó, tôi lái xe đến nhà bố mẹ.
Mẹ mở cửa thì sững sờ một chút, rồi liền cười: “Sao tự nhiên lại về thế?”
Tôi nở một nụ cười nhẹ: “Tự nhiên nhớ mọi người.”
Mẹ nhìn sau lưng tôi: “Chu Mộ đâu? Nó không đến cùng con à?”
“Anh ấy đang nằm viện.”
“Nằm viện!? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Anh ấy bị va vào đầu, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng.”
Tôi giấu phần liên quan đến dì Tống.
“Sao con không ở lại chăm sóc nó?”
Nụ cười của mẹ cười có chút gian xảo.
Bà luôn cởi mở, biết rõ tôi thích Chu Mộ nhưng lại giả vờ không biết, còn lén lút “quảng cáo” tôi trước mặt Chu Mộ.
“Tiểu Cần à, thầm mến nhiều năm cuối cùng cũng được như ý.”
“Phải giữ chặt trong tay nhé.”
Chẳng phải vậy đâu.
Chẳng phải là được như ý nguyện.
Tôi cũng mới biết.
Cái mà tôi tưởng là may mắn.
Chỉ là sự “chấp nhận” của Chu Mộ vì không thể cưới được người anh yêu.
Từ nhỏ tôi đã rất thích Chu Mộ.
Bố mẹ tôi luôn rất bận rộn.
Khi Chu Mộ tan học về, thấy tôi ngồi chờ bố mẹ trước cửa, anh sẽ đưa tôi về nhà.
Anh giúp tôi làm bài tập, hoặc cùng tôi xem hoạt hình.
Hôm đó đến tận đêm khuya, bố mẹ vẫn chưa về.
Tôi đang xem truyện tranh trong phòng Chu Mộ thì ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh giấc khi ngoài trời sấm sét đùng đùng, tia chớp xé toạc bầu trời.
Tôi gặp ác mộng, lại bị tiếng sấm làm cho hoảng sợ.
Khóc òa lên đòi tìm bố mẹ.
Chu Mộ từ phòng bên cạnh chạy vào, mất luôn một chiếc dép.
“Tiểu Cần đừng khóc”
9.
Tôi không còn đến bệnh viện thăm Chu Mộ nữa.
Khi anh ấy hỏi, tôi chỉ nói mình về nhà bố mẹ.
Vết thương trên đầu Chu Mộ không nghiêm trọng.
Chỉ vài ngày sau là anh ấy được xuất viện.
Ngày đó tình cờ là Tết Dương lịch, anh lái xe đến đón tôi về nhà ăn cơm.
Đứng ở cửa, dáng người như ngọc, khi thấy tôi ánh mắt liền nở nụ cười.
Vẫn Dịu dàng, như từ trước đến nay vẫn vậy.
“Tiểu Cần, hôm nay em đẹp lắm.”
Chu Mộ chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi tôi.
Trước đây tôi thấy hơi ngại, nghe nhiều rồi, dần dần lại trở nên tự tin hơn.
Và càng ngày càng thích anh ấy hơn.
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt của anh ấy.
“Đi thôi.”
Chu Mộ ngẩn ra một lúc.
Rồi lịch sự chào tạm biệt bố mẹ tôi.
Sau khi dì Tống bình tĩnh lại, dì vẫn là một trưởng bối hiền hòa.
Chuyện hôm đó dì không muốn nhắc lại, tôi cũng giả vờ quên đi.
Dì Tống thấy tôi thì rất vui, nắm lấy tay tôi:
“Tiểu Cần, dì mua cho con mấy cái dây chuyền, với vòng tay nữa, mau qua thử đi.”
“Chuyện bếp núc cứ để hai cha con họ lo.”
Chu Mộ giúp tôi treo áo khoác lên giá, cười với tôi: “Em cứ ở với mẹ đi.”
Những món trang sức mà dì Tống mua sáng lấp lánh, dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ đến chói mắt.
Dì giúp tôi thử từng món, món nào cũng khen: “Quá hợp.”
Thử xong món cuối cùng, bữa cơm cũng đã xong.
Trên bàn ăn vui vẻ hòa thuận.
Nhưng như có một lớp dầu che phủ.
Mỗi người đều giấu diếm điều gì đó.
Khoảnh khắc vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi nhanh hơn Chu Mộ một bước, đi mở cửa.
Vị khách không mời mà đến đứng ngoài cửa—
Là Trần Vy.
10
Trần Vy dường như vội vàng đi tới, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Trong khoảnh khắc tôi sững sờ, Chu Mộ đã bước tới: “Tiểu Cần…”
“Chu Mộ!”
Khi nhìn thấy Chu Mộ sau lưng tôi, nước mắt Trần Vy liền rơi xuống.
“Anh đi đâu vậy?”
“Xuất viện cũng không nói với em một tiếng, anh biết em lo lắng thế nào không?”
Tôi quay đầu nhìn Chu Mộ.
Anh ấy cố giữ vẻ bình tĩnh, khẽ ho một tiếng.
“Chu Mộ.” Tôi nhìn anh ấy, “Cô ấy là ai?”
Chu Mộ không nói gì.
Trần Vy đẩy tôi ra, vội vã chạy đến chỗ anh ấy.
Bố mẹ chồng ngồi bên bàn ăn cũng nhìn thấy Trần Vy.
Tôi thấy mặt dì Tống đột nhiên thay đổi.
[…]
Chú Chu ngồi bên cạnh dì, lập tức giữ chặt vai dì.
“Đây là con gái của bạn mẹ chồng conì.”
“Trước đây từng là bạn tốt với Tiểu Mộ.”
“Thật sao?” Tôi cười nhẹ.
Tôi và Chu Mộ là thanh mai trúc mã hơn mười năm.
“Sao em chưa từng gặp cô ấy?”
“À… là trong mấy năm em đi du học, anh đã quen cô ấy.”
Tôi cười nhẹ, cũng không vạch trần lời nói dối của anh.
“Đã đến rồi thì cùng ăn cơm đi.”
Chú Chu nói, rồi thêm một bát cơm và một cái ghế cho Trần Vy.
Vốn dĩ là ngày đoàn tụ gia đình, lại vô cớ bị một người ngoài chen vào.
Trần Vy ngồi cạnh Chu Mộ.
Trước mặt mẹ Tống, không ngừng gắp thức ăn cho anh, thái độ rất thân mật.
Khi cô ấy gắp một miếng nấm, định đặt vào bát của Chu Mộ, tôi đã chặn lại.
“Anh ấy không thích ăn món này.”
Tôi nhìn Trần Vy, khuôn mặt bình thản.
Tiện thể tôi cũng lấy luôn miếng cà rốt mà cô ấy định gắp cho Chu Mộ:
“Anh ấy bị dị ứng với cà rốt.”
Nụ cười trên mặt Trần Vy lập tức trở nên cứng đờ.
Bầu không khí cũng trở nên ngượng ngập.
“Không sao đâu.”
Chu Mộ bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Như để thể hiện rằng anh thực sự không để ý, anh còn gắp một đũa tôm luộc cho Trần Vy.
Món mà bài viết kia đề cập đến.
Món mà cô ấy thích nhất.
Sự lúng túng của Trần Vy tan biến, thay vào đó là niềm vui.
“Anh vẫn nhớ em thích…”
Chu Mộ như chợt nhận ra điều gì, cũng gắp cho tôi một đũa.
“Tiểu Cần, em thử món này đi, ngon lắm.”
Nhưng tôi không thích ăn.
Tôi thích ăn muối tiêu, thích ăn tôm rang dầu, thích nướng.
Chỉ duy nhất không thích tôm luộc.
Tôi nhìn Trần Vy chấm nước sốt, cắn một miếng tôm vào miệng, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc.
Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng, người được ưu ái luôn có sự tự tin vô cùng.
Giống như Chu Mộ đối với Trần Vy.
Giống như tôi đối với Chu Mộ.
Miếng cơm trong miệng đột nhiên trở nên khó nuốt, nhìn các món ăn khác tôi cũng không còn thấy ngon miệng nữa.
Tôi đặt đũa và bát xuống: “Tối nay em còn có việc khác, em đi trước đây.”
“Đi đâu? Có cần anh đưa em đi không?”
Chu Mộ hỏi.
Tôi nhìn anh, nhưng khóe mắt lại thấy tay của Trần Vy từ từ đặt lên tay anh dưới gầm bàn.
“Không cần đâu.”
Tôi đứng dậy và rời đi ngay lập tức.
11
Tôi gọi điện thoại, rủ bạn bè ra ngoài uống rượu.
Uống được nửa chừng, mắt đã lờ đờ vì say, Triệu Tranh chống cằm hỏi tôi:
“Có chuyện gì vậy? Gần đây gặp chuyện gì không vui sao?”
Tôi im lặng, liên tục uống từng ly rượu.
“Công việc suôn sẻ, da trắng, dáng đẹp, chồng lại là người mình thầm yêu nhiều năm, cuộc sống cũng hòa thuận.”
“Tiểu Cẩn, với tiêu chuẩn này, không nói là người thắng cuộc đời, cũng xem như được ông trời ưu ái.”
“Rốt cuộc còn điều gì phiền muộn nữa?”
Tôi không thể nói ra được.
Triệu Tranh cũng không truy hỏi thêm, chỉ ngồi uống rượu cùng tôi.
Tôi ôm bồn cầu nôn hai lần trong nhà vệ sinh, đến khi say đến bất tỉnh nhân sự.
Không biết gì, Triệu Tranh gọi điện cho Chu Mộ.
Khi Chu Mộ đến quán bar đón tôi, tôi đứng ở cột đèn trước cửa ra vào như một người gỗ.
Nhưng vừa nhìn thấy anh ấy, nước mắt tôi liền rơi xuống.
Chu Mộ sững người, lấy khăn giấy từ trong túi ra.
Khi anh lau nước mắt cho tôi, tôi không né tránh, chỉ ngây ngốc nhìn anh.
“Anh trông giống người tôi thích lắm.”
Chu Mộ cười: “Vậy à? Người em thích tên là gì?”
“Chu Mộ.”
Anh bật cười, như bông hoa quỳnh nở giữa đêm.
Tôi nhìn anh, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Sự khao khát bày tỏ dâng tràn.
“Anh biết không?”
“Tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi, rất rất rất rất lâu.”
“…… nhưng không dám nói với anh ấy.”
“Rất lâu là bao lâu?”
“Năm nay là năm nào nhỉ?”
Chu Mộ đọc một con số.
Tôi đếm trên đầu ngón tay, nghĩ rồi lại nghĩ, đếm rồi lại đếm, mất một lúc lâu mới đếm rõ ràng.
“…… mười năm rồi.”
Ánh đèn trên đầu chiếu xuống, làm cho mái tóc rối của Chu Mộ trở nên gần như trong suốt.
Khuôn mặt đẹp đẽ đó ngây ra.
“Anh không tin à?”
Anh lắc đầu.
Tôi tức giận, cầm điện thoại mở album riêng tư của mình.
Men rượu vẫn còn.
Tôi nhập sai mấy lần, lúng túng mở được, câu hỏi đặt ra từ mấy năm trước.
——Người tôi thích là ai?
Một thời ngu ngốc của thiếu nữ.
Tôi nhập vào hai chữ.
Khuôn mặt non nớt của Chu Mộ hiện ra trước mắt chúng tôi.
Tôi cho anh xem cái này.”
Tôi nhấn vào một tấm hình.
“Đây là tấm ảnh tôi tìm được từ trang web của trường.”
Trong ảnh là Chu Mộ đang lao về đích trong cuộc thi chạy dài.
Tôi phóng to bức ảnh, tìm thấy mình bị đám đông chen lấn.
“Anh ấy tham gia chạy dài, tôi muốn mang nước cho anh ấy, nhưng xung quanh lại quá nhiều người.”
“Tôi không thể chen vào được, cuối cùng nước cũng không thể đưa, chỉ thấy anh ấy nhận nước từ một cô gái khác.”
“Khoảnh khắc đó thực sự rất buồn.”
“May mắn là sau đó khi lục tìm ảnh trên trang web của trường, tôi nhìn thấy tấm ảnh này.”
“Dù nước không đưa được, nhưng chúng tôi đã cùng xuất hiện trong cùng một khung hình.”
Tôi cười, nhớ lại ngày hôm đó mình như một kẻ ngốc, nắm chặt chai nước suốt cả ngày không buông tay.
Giống như vui mừng mua được chiếc bánh ngọt mình yêu thích nhất, về nhà lại phát hiện chiếc bánh đã bị va chạm biến dạng.
Buồn bã cả ngày, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh trên trang web, tôi như được hồi sinh — ít nhất, tôi đã được ghi lại trong khoảnh khắc anh ấy nhận giải.
“Và còn cái này nữa!”
“Tôi tìm thấy trong album của mẹ tôi đó.”
Sinh nhật tôi năm mười tuổi, Chu Mộ đến chúc mừng.
Hai người nắm tay nhau biểu diễn cho người lớn xem.
Chu Mộ mặc bộ vest nhỏ, tôi mặc váy xòe xinh đẹp.
Hai người đứng cạnh nhau, như một cặp đôi.
“Sau này tôi lấy tấm ảnh này làm hình nền cho trang cá nhân.”
“Bạn bè nhìn thấy đều nói tôi hồi nhỏ rất dễ thương.”
“Tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó anh ấy nhìn thấy thì sao?”
“Tôi nên nói dối rằng vì tấm ảnh này thật sự rất dễ thương, hay là thẳng thắn rằng, ‘Vì muốn anh phát hiện’, ‘Vì thích anh.'”
“Nhưng anh ấy không bao giờ phát hiện.”
“Mười năm là khoảng thời gian rất dài rất dài.”
Những chuyện vặt vãnh mà tôi đã nhớ rất lâu, lại luôn rõ ràng như vậy.
Nói không hết.
Cuối cùng miệng khô lưỡi rát.
Cũng không thể nói hết mối tình đơn phương suốt mười năm của tôi.
Nói đến cuối cùng.
Người trước mắt đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
Vòng tay của Chu Mộ mang theo sự ấm áp, qua lớp quần áo truyền đến không chỉ là nhiệt độ cơ thể mà còn là nhịp tim đập mạnh mẽ và cảm xúc không ổn định của anh.
Anh ôm tôi rất chặt.
Tay lại hơi run.
“Anh yêu em.”
Hơi thở của anh phả vào tai tôi, mang theo hơi ấm và âm thanh mũi khẽ khàng:
“Tiểu Cần.”
“Anh thực sự yêu em.”
Tôi được Chu Mộ ôm chặt trong lòng.
Nước mắt trên mặt đã khô từ lâu, gió lạnh thổi qua làm tôi tỉnh rượu không ít.
Tôi ngẩng đầu nhìn ánh đèn trắng chói trên đầu.
Rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng tôi mới nhẹ nhàng mở miệng:
“…… anh là Kẻ lừa đảo.”
Chu Mộ.
Anh là một kẻ lừa đảo.
12
Khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ.
Chu Mộ nghe thấy tiếng động, xuất hiện trước cửa phòng ngủ: “Tiểu Cần, anh đã nấu canh giải rượu cho em rồi.”
Tôi xoa xoa thái dương, không đáp lại.
Sau khi rửa mặt xong và ngồi xuống bàn ăn, trên bàn đã có sẵn bữa sáng và canh giải rượu.
Tôi uống hết canh, mới phát hiện bên cạnh anh đặt một viên kẹo.
“Tiểu Cần.”
Chu Mộ từ trên lầu bước xuống, cầm cà vạt mỉm cười với tôi.
Tôi sững người một lúc, rồi nhận lấy, giúp anh thắt cà vạt.
Chu Mộ nhân cơ hội cúi đầu hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Đợi anh về nhé.”
Giống như khi chúng tôi vừa mới kết hôn.
Trong khoảnh khắc tôi còn sững sờ, Chu Mộ đã ra khỏi nhà.
Không lâu sau khi anh ra ngoài, một cuộc gọi từ số lạ đến.
Tôi nhấn nút nhận cuộc gọi.
Giọng nói ở đầu dây bên kia rất quen thuộc.
Là Trần Vy.
Cô ấy hẹn gặp tôi.
Trên đường đi, tôi đã tưởng tượng hàng ngàn lần lời mở đầu với Trần Vy.