“Cặp này tao biết, thằng chồng lăng nhăng quy tắc ngầm với đồng nghiệp, con vợ thì cướp bồ leo lên.”

“…”

Tôi hưng phấn lướt đọc bình luận, thả like không sót cái nào. Bõ công lặn lội đi quậy một trận.

15 – 16.

Vợ chồng Tiểu Bảo làm ở trung tâm dạy thêm. Chỗ đó đông người qua lại, nhiều nhất là học sinh và phụ huynh.

Mà trong đám phụ huynh chỉ cần có một người thích soi mói thôi là cả trung tâm đừng hòng yên ổn. Nên làm cái nghề gõ đầu trẻ này, chuyên môn là điều kiện cần, nhưng uy tín và hình ảnh mới là yếu tố sống còn.

Xe vừa đỗ. Tôi bật tung cửa xe, lao thẳng về phía trung tâm của bọn nó. Vừa chạy tôi vừa gào khóc:

“Trời tru đất diệt a! Cái loại súc vật bỏ rơi cha mẹ mà cũng làm giáo viên được sao, đúng là tạo nghiệp mà!”

Cô lễ tân trực ở quầy nghe thế sợ tái mặt: “Chị ơi, không có lịch hẹn không được vào trong ạ.”

Tôi đẩy mạnh cô ta ra: “Đừng có cản tao!”

Cô ta cản không được, lập tức chạy đi gọi người.

Chỉ một lát, bao nhiêu ánh mắt của phụ huynh và học sinh đổ dồn về phía tôi.

“Mẹ ơi, cô kia đang nói gì thế?”

“Chuyện gì thế này? Chẳng phải bảo trung tâm này giáo viên chất lượng nhất, ai cũng tốt lắm sao?”

Thấy mọi người tò mò nhìn sang, tôi càng tung bài hăng hơn:

“Này các bác, các cô chú anh chị nghe cho rõ đây! Tôi nói cho mọi người biết cái trung tâm này ấy, vợ chồng thầy Tiểu Bảo ấy, hễ đi làm là khoác cái bộ mặt đạo mạo người thầy. Chứ về nhà cái là hiện nguyên hình yêu quái ngay…”

Nói đến đoạn cao trào, tôi còn chẳng kịp lau nước mắt:

“Năm xưa á, cái đôi Tiểu Bảo này là yêu đương sớm đấy, đi học thì lười, đi thi thì giở phao. Tôi nói cho mọi người hay, bố mẹ tôi cực khổ bế cháu cho vợ chồng nhà nó. Chúng nó thì hay rồi, không biết ơn thì chớ, còn chê bai soi mói.

Sau mẹ tôi tức nước vỡ bờ, không thèm trông con cho nữa. Ối dồi ôi, chúng nó cãi nhau um củ tỏi, suýt thì dỡ luôn cái nóc nhà. Bao nhiêu năm nay, bố mẹ tôi đổ tiền đổ của, giờ già rồi chúng nó phủi đít bỏ đi, đúng là lũ súc sinh!

Lúc chia tài sản, tôi không được một xu cắc nào, ném cho tôi mỗi cái hóa đơn tính tiền nuôi dưỡng 18 năm. Giờ chúng nó đẩy hai thân già cho tôi nuôi, trên đời làm gì có loại ăn hiếp người quá đáng thế.

Tôi nói cho mọi người nghe nhé, vợ chồng Tiểu Bảo sau lưng toàn chê học sinh ngu dốt, chê phụ huynh lắm chuyện đòi hỏi. Chậc chậc, mấy cái tin nhắn chat chúng nó nói xấu phụ huynh á, đọc mà gai cả mắt…”

Lúc đầu mọi người còn hóng drama như xem kịch. Nhưng nghe đến đoạn cuối, mặt ai nấy đều tối sầm lại.

Tôi cười khẩy. Thế mới đúng chứ. Quậy càng to tôi càng sướng.

17.

“Lý Tiểu Mỹ mẹ kiếp chị ăn nói xằng bậy cái gì ở đây hả!”

Lý Tiểu Bảo hớt hải chạy đến, tức đến độ nói năng lộn xộn. “Chị muốn phát điên thì cút vào trại tâm thần, đừng có đến đây ảnh hưởng người bình thường.”

Vợ nó thì tức đến đỏ tía tai, chỉ thẳng tay vào mặt tôi chửi: “Chị đừng có mà rượu mời không uống thích uống rượu phạt, còn nói bậy bạ nữa tôi xé nát mồm chị!”

Tôi hùng hổ lao đến trước mặt chúng nó, tự vỗ bôm bốp vào má mình:

“Đây, tát đi, vả mạnh vào, xem tao có kiện cho chúng mày rũ tù không.”

Chúng nó tức lộn ruột, thiếu điều nhảy dựng lên.

Tiểu Bảo cắn răng gầm khẽ: “Rốt cuộc chị muốn cái gì hả con điên này?”

Trái ngược với vẻ giấu giấu giếm giếm của nó, tôi gào toang lên:

“Tao chỉ muốn hỏi hai vợ chồng mày, mỗi tháng tiêu ngót nghét cả vạn tệ tiền lương hưu của bố mẹ, giờ ông bà già rồi, sao chúng mày lại mặt dày bỏ mặc không chăm, đùn đẩy hết cho tao? Mày làm thầy người ta à? Là tấm gương cho học sinh cơ đấy, mày không sợ làm hư mầm non đất nước à? Lương tâm chúng mày bị chó tha rồi hả! Có còn vương pháp không!”

Tiểu Bảo tức điên lên: