“Chẳng phải cô cũng nói thuốc phải được quản lý sao?”

Khi bác sĩ Tống chạy tới, vừa khéo nghe thấy câu này.

Cô tức đến bật cười.

“Điều tôi nói là nhà trường phải bảo vệ quyền uống thuốc đúng giờ của học sinh.”

“Không phải để em công khai bệnh tình của các bạn cho cán bộ lớp xem.”

Bùi Độ vẫn muốn ngụy biện.

“Quản lý nghiêm khắc hơn một chút trong năm lớp 12 thì có gì sai?”

“Nhỡ có người tùy tiện uống thuốc thì sao?”

Tôi đi từ phía cầu thang tới.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ta trong chớp mắt trở nên âm trầm.

Tôi giơ điện thoại lên.

“Lúc cướp thuốc của tôi, cậu không sợ xảy ra chuyện.”

“Lúc đưa thuốc cho Bạch Nhuỵ, cậu cũng không sợ xảy ra chuyện.”

“Bây giờ cậu mới sợ, bởi vì hình phạt đã rơi xuống đầu cậu.”

“Bùi Độ, cậu không phải người có trách nhiệm.”

“Cậu chỉ muốn kéo tất cả mọi người xuống làm lá chắn cho mình.”

9

Sở Giáo dục can thiệp rất nhanh.

Bởi vì biểu mẫu ấy đã phơi bày toàn bộ những vấn đề mà nhà trường vẫn luôn che giấu.

Giờ tự học buổi tối của lớp chọn từ lâu đã không còn giống học tập.

Mà giống như giam giữ.

Uống nước phải đăng ký.

Đi vệ sinh phải tính giờ.

Đến phòng y tế phải được cán bộ lớp đồng ý.

Ai nằm bò trên bàn quá ba phút sẽ bị ghi tên vào sổ kỷ luật.

Ai rời khỏi chỗ trong giờ tự học buổi tối, lớp sẽ bị trừ điểm.

Điểm số ảnh hưởng đến cờ thi đua.

Ảnh hưởng đến danh hiệu tập thể lớp xuất sắc.

Cũng ảnh hưởng đến thành tích đánh giá giáo viên chủ nhiệm.

Vì vậy, rất nhiều người dù bị bệnh vẫn cố nhịn.

Đau dạ dày cũng nhịn.

Đau đầu cũng nhịn.

Trong lòng khó chịu đến mức sắp không chống đỡ nổi vẫn cố nhịn.

Bởi vì người nào lên tiếng, người đó chính là kẻ kéo thành tích của lớp xuống.

Tôi là người đầu tiên bị ép đến mức lật bàn.

Ngày đoàn điều tra đến, cả tòa nhà lớp 12 đều rất yên tĩnh.

Tần Triệu dẫn người niêm phong dữ liệu camera.

Giáo viên tin học trích xuất lịch sử nhóm lớp.

Bác sĩ Tống cung cấp hồ sơ đăng ký của tôi.

Mẹ tôi nộp biên nhận báo cảnh sát, hồ sơ bệnh viện, ảnh chụp bản cam kết bị xé vụn và ảnh chụp thông báo giả mạo của Bùi Độ.

Đào Lam bị đình chỉ giảng dạy để điều tra.

Cô ta ngồi trong phòng họp, sắc mặt xám ngoét.

“Tôi chỉ sợ lớp học hỗn loạn.”

“Đã là lớp 12 rồi, không thể xảy ra chuyện.”

Người của Sở Giáo dục hỏi cô ta:

“Sợ xảy ra chuyện nên để cán bộ lớp quản lý thuốc của học sinh sao?”

“Sợ xảy ra chuyện nên khi xảy ra sự việc, phản ứng đầu tiên là bắt học sinh ký cam kết sao?”

“Sợ xảy ra chuyện nên suýt nữa thu thập bệnh tình của toàn bộ học sinh trong lớp sao?”

Đào Lam cúi đầu.

Không thể nói được một lời.

Khi Bùi Độ bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai, cậu ta vẫn nhìn Bạch Nhuỵ.

Nhưng Bạch Nhuỵ không nhìn cậu ta.

Mẹ cô ta chắn phía trước con gái, liên tục nói:

“Bạch Nhuỵ nhà chúng tôi cũng là người bị hại.”

“Lúc đó con bé không uống thuốc, không gây ra hậu quả nghiêm trọng.”

Tôi nhìn Bạch Nhuỵ.

Mắt cô ta sưng đỏ vì khóc.

“Hứa Lê, xin lỗi.”

“Hôm đó tôi quá sợ hãi.”

“Tôi chỉ muốn có người giúp mình.”

Tôi nói:

“Tôi cũng sợ.”

Cô ta sững sờ.

“Lúc thuốc của tôi bị cướp đi, tôi còn sợ hơn cậu.”

“Cậu là người hiểu rõ nhất thuốc không thể tùy tiện lấy của người khác.”

“Nhưng cậu vẫn ngầm đồng ý để Bùi Độ lấy thuốc của tôi.”

Bạch Nhuỵ cúi đầu, không còn khóc được nữa.

Kết quả xử lý cuối cùng nhanh chóng được đưa ra.

Bùi Độ đã đủ mười tám tuổi.

Cậu ta cướp thuốc của tôi, định chuyển cho người khác, khiến tôi suy sụp ngay tại chỗ, sau đó còn giả mạo tài khoản của giáo viên chủ nhiệm để đăng thông báo, tự ý thu thập thông tin riêng tư của các bạn học nên bị cảnh sát xử lý theo pháp luật.

Nhà trường cách chức toàn bộ chức vụ cán bộ học sinh của cậu ta, hủy tư cách xét chọn danh hiệu và đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Sau đó, gia đình làm thủ tục chuyển trường cho cậu ta.

Bạch Nhuỵ biết rõ nguồn gốc thuốc không hợp lệ nhưng vẫn nhận lấy, sau sự việc còn dẫn dắt dư luận nên bị nhà trường ghi lỗi.

Đào Lam quản lý không đúng trách nhiệm, cố gắng dập chuyện, vi phạm quy định khi bắt học sinh ký cam kết nên bị đình chỉ công tác để kiểm điểm.

Nhà trường ban hành một thông báo chính thức mới.

Cán bộ lớp không được phép tiếp xúc với thuốc của học sinh.

Những học sinh đã đăng ký hồ sơ có thể tự uống thuốc theo yêu cầu của bác sĩ.

Khi học sinh không khỏe, bất cứ ai cũng không được lấy kỷ luật, điểm số hoặc danh dự của lớp làm lý do ngăn cản việc đi khám.

Toàn bộ quyền tạm giữ đồ vật của cán bộ lớp bị hủy bỏ.

Ngày thông báo được dán lên, rất nhiều người đứng ngoài hành lang xem.

Lâm Triệt đứng bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói:

“Hóa ra khi chúng ta không khỏe, thật sự có thể đến phòng y tế.”

Giọng cậu ấy rất nhẹ.

Giống như lần đầu tiên biết rằng mình không hề phạm lỗi.

10

Trong một trăm ngày cuối cùng của lớp 12, tôi chuyển khỏi lớp chọn cũ.

Lớp mới ở cuối hành lang.

Không có bảng xếp hạng màu đỏ dán đầy tường.

Không có biểu mẫu tính thời gian đi vệ sinh chính xác đến từng phút.

Cũng không có ai treo danh dự của lớp lên cổ từng học sinh, siết chặt đến mức mọi người không thể thở.