“Chu Tuấn Huy, anh hãy sống cho tốt.”
Tôi nói, “Hãy tìm một người thật sự hợp với anh, đừng làm phiền tôi nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy, chặn luôn số của anh.
Sau đó, tôi tiếp tục ăn bữa tối của mình, tiếp tục xem tivi.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và tôi — đã bắt đầu lại từ đầu rồi.
Ba tháng sau, tôi được thăng chức.
Vị trí mới, thử thách mới, cuộc sống mới.
Tôi chuyển vào một căn hộ lớn hơn, nuôi một con mèo, đặt tên là “Tự Do”.
Mỗi tối tan làm về, nó sẽ ngồi trước cửa chờ tôi, dùng cái đầu lông xù dụi vào chân tôi.
Cảm giác được một sinh linh bé nhỏ cần đến mình, rất ấm áp.
Cuối tuần, tôi sẽ tụ tập bạn bè, hoặc một mình đi xem phim, đi dạo phố.
Không ai bắt tôi về lúc mấy giờ, không ai tra hỏi tôi đi đâu.
Tôi muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, muốn làm gì thì làm.
Đó chính là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Tối hôm đó về nhà, tôi tắm xong rồi nằm dài trên sofa xem tivi.
“Tự Do” nhảy lên chân tôi, dùng móng vuốt nhỏ dẫm lên bụng tôi.
“Em nói xem, anh ta ra nước ngoài có đúng không?”
Tôi vừa vuốt lông nó vừa lẩm bẩm.
“Tự Do” kêu một tiếng “meo” như đang trả lời.
Tôi cười: “Em nói đúng, chuyện của anh ta, chẳng liên quan gì đến chúng ta.”
Nhưng đêm đó, tôi lại mất ngủ.
Chương 9
Hình ảnh Chu Tuấn Huy không ngừng hiện lên trong đầu tôi.
Không phải bộ dạng tiều tụy bây giờ, mà là dáng vẻ khi chúng tôi mới quen nhau.
Khi đó anh ấy rất rạng rỡ, ấm áp, có thể vì tôi mà chống lại cả thế giới.
Tiếc là… người đó đã chết rồi.
Hôm sau là cuối tuần, tôi ngủ nướng đến khi tỉnh tự nhiên.
Vừa định rời giường thì chuông cửa vang lên.
Tưởng là chuyển phát nhanh, tôi ra mở cửa — là Chu Tuấn Huy.
Anh gầy hơn lần trước rất nhiều, mặt trắng bệch, mắt trũng sâu.
“Tiểu Vi.” Thấy tôi, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng.
“Sao anh biết tôi ở đây?” Tôi cau mày.
“Anh… anh tìm rất lâu rồi.”
Anh nói, “Anh có chuyện muốn nói.”
“Chúng ta không còn gì để nói.” Tôi định đóng cửa thì anh đưa tay chặn lại.
“Lần cuối cùng thôi.”
Anh cầu xin, “Nói xong anh sẽ đi, sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”
Tôi nhìn anh, người đàn ông trước mắt trông thật sự tuyệt vọng.
“Năm phút.” Tôi nghiêng người để anh vào.
Anh bước vào, thấy con mèo trong phòng khách thì khựng lại: “Em nuôi mèo à?”
“Ừ.”
“Nó tên gì?”
“Tự Do.”
Anh cười khổ: “Cái tên hay thật.”
“Nói đi, chuyện gì?” Tôi không muốn vòng vo.
“Anh sắp ra nước ngoài.” Anh nói, “Máy bay cất cánh ngày mai.”
“Ừ.”
“Đi Mỹ, có lẽ… sẽ rất lâu mới quay lại.”
Tôi im lặng.
“Tiểu Vi, anh biết em sẽ không tha thứ cho anh.”
Giọng anh khàn khàn, “Anh cũng không dám mong em tha thứ.”
“Anh chỉ muốn nói, suốt ba tháng qua, mỗi ngày anh đều hối hận.”
“Hối hận gì?”
“Hối hận vì không bảo vệ em.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đầy thống khổ, “Hối hận vì đã để em chịu quá nhiều tổn thương.”
“Hối hận vì đã chọn mẹ anh thay vì chọn em.”
Tim tôi khẽ rung động, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.
“Hối hận thì có ích gì?” Tôi hỏi lại.
“Không ích gì.”
Anh lắc đầu, “Nhưng anh vẫn muốn nói.”
“Tiểu Vi, anh yêu em.”
Anh bỗng nói, “Từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã yêu em.”
“Giờ vẫn yêu, sau này cũng sẽ yêu.”
“Dù em vĩnh viễn không tha thứ cho anh, anh cũng sẽ luôn yêu em.”
Tôi nhìn anh, khi anh nói những lời đó, trong mắt hoàn toàn không có dối trá.
Nhưng… quá muộn rồi.
“Chu Tuấn Huy, anh biết không?”
Tôi nói, “Ba tháng trước, nếu anh nói với tôi những lời này, có thể tôi sẽ mềm lòng.”
“Nhưng bây giờ, tôi không còn cảm giác gì nữa.”
Sắc mặt anh lập tức tái mét.
“Anh biết vì sao không?”
Tôi tiếp tục, “Vì trái tim tôi đã chết rồi.”
“Do anh và mẹ anh tự tay giết chết.”
“Tiểu Vi…”
“Một trái tim đã chết thì không thể đập lại được.”
Tôi nhìn anh, “Dù anh có nói bao nhiêu lời ngọt ngào, cũng không thể đánh thức nó.”
Anh ngồi phệt xuống ghế sofa, nước mắt lặng lẽ tràn ra.
“Anh đã phá hủy tất cả.”