QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/101-gia-quy-nha-ho-tran/chuong-1

Một tháng sau, tôi tìm được việc ở một thành phố khác.

Là một công ty nước ngoài, lương cao gấp đôi trước đây.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ, không lớn nhưng ấm cúng.

Sau giờ làm, tôi có thể nấu món mình thích, xem bộ phim mình muốn, không ai kiểm soát giờ giấc, không ai kiểm tra điện thoại.

Cảm giác ấy, thật tuyệt.

Chu Tuấn Huy vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin.

Từ giận dữ, đến cầu xin, rồi chuyển thành đe dọa.

“Tiểu Vi, về đi, anh thật sự biết sai rồi.”

“Anh đã nói chuyện rõ ràng với mẹ, sau này bà sẽ không xen vào nữa.”

“Tiểu Vi, anh nhớ em, thật sự rất nhớ.”

“Nếu em không về, anh sẽ tìm đến em.”

Chương 7

Tôi không trả lời.

Có những người, có những chuyện, một khi đã kết thúc thì vĩnh viễn không thể quay lại.

Tối hôm đó, tôi đang đọc sách trong phòng thì chuông cửa vang lên.

Tưởng là đồ ăn giao đến, tôi ra mở cửa — là Chu Tuấn Huy.

Anh ta gầy đi rất nhiều, râu ria xồm xoàm, mắt đỏ hoe.

“Tiểu Vi.”

Vừa thấy tôi, nước mắt anh lập tức rơi xuống, “Anh tìm em suốt một tháng trời.”

Tôi định đóng cửa, anh vội đưa tay chặn lại: “Cho anh năm phút thôi, chỉ năm phút.”

“Chúng ta không còn gì để nói.”

“Có mà.”

Anh đẩy cửa bước vào, “Anh có rất nhiều điều muốn nói với em.”

Tôi không còn cách nào khác, đành để anh vào.

Anh đứng giữa phòng khách, đưa mắt nhìn quanh: “Chỗ này… ấm cúng thật.”

“Nói đi, có chuyện gì?” Tôi không muốn vòng vo.

“Mẹ anh nhập viện rồi.” Anh nói.

Tôi khựng lại: “Bệnh gì?”

“Tim.”

Giọng anh nhỏ đến mức gần như thì thầm, “Bác sĩ nói có thể không sống được bao lâu nữa.”

Tôi im lặng.

Dù căm ghét bà ta, nhưng nghe tin này, trong lòng vẫn có chút gì đó phức tạp.

“Bà muốn gặp em lần cuối.”

Chu Tuấn Huy nói, “Anh xin em, hãy coi như… để bà ra đi thanh thản.”

Tôi nhìn anh, người đàn ông trước mặt trông thật thảm hại.

Nhưng tôi sẽ không mềm lòng.

“Tôi sẽ không đi.”

“Tiểu Vi…”

“Chu Tuấn Huy, nghe cho rõ.”

Tôi ngắt lời anh, “Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mẹ anh đã làm với tôi.”

“Bà sắp chết rồi!”

Anh mất kiểm soát, “Người sắp chết đều muốn nói lời tốt đẹp!”

“Thì sao?”

Tôi bật cười lạnh, “Chết rồi là có thể xóa sạch những tổn thương bà ta gây ra cho tôi à?”

Anh im lặng.

“Còn chuyện gì nữa không?” Tôi bắt đầu đuổi khách.

“Tiểu Vi, chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại sao?” Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

“Không thể.”

“Tại sao?”

Giọng anh run rẩy, “Anh đã thay đổi rồi, thật sự đã thay đổi.”

“Thay đổi?”

Tôi cười khẩy, “Anh thay đổi cái gì?”

“Anh… anh đã dọn ra ở riêng với mẹ, anh chuyển ra ngoài rồi.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi mỗi ngày anh đều nghĩ về em, nghĩ về những ngày tháng của chúng ta.”

Anh bước lại gần, “Tiểu Vi, chúng ta từng yêu nhau như thế, em quên rồi sao?”

“Tôi không quên.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Nhưng người Chu Tuấn Huy từng yêu tôi đã chết rồi.”

“Không!”

Anh lắc đầu dữ dội, “Anh vẫn là anh! Vẫn là người yêu em như trước đây!”

“Thật sao?”

Tôi hỏi lại, “Người yêu tôi như trước sẽ nhấn đầu tôi xuống nước suýt chết đuối à?”

Anh câm nín.

“Người yêu tôi như trước sẽ để mẹ mình đứng chỉ đạo chuyện… giường chiếu à?”

Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

“Người yêu tôi như trước sẽ nhốt tôi trong thư phòng, không cho tôi dùng điện thoại à?”

“Anh…” Anh định giải thích, nhưng không thốt nổi một câu.

“Chu Tuấn Huy, anh không còn là người tôi từng yêu nữa rồi.”

Giọng tôi rất bình tĩnh, “Anh đã trở thành một kẻ xa lạ mà tôi không nhận ra.”

Anh quỳ xuống, ôm lấy chân tôi:

“Tiểu Vi, anh sai rồi! Anh biết mình sai rồi! Xin em cho anh một cơ hội, để anh chứng minh!”

Tôi cúi đầu nhìn anh, lòng không gợn chút cảm xúc nào.

“Cơ hội?”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, “Tôi từng cho anh cơ hội rồi đấy.”

“Khi nào?”

“Khi lần đầu tôi nói với anh rằng những điều trong cuốn gia quy là vô lý.”