8
Công ty chịu trách nhiệm thu mua đất và triển khai dự án chính là công ty của bố tôi.
Còn việc đánh giá giải tỏa là do cơ quan mẹ tôi phụ trách.
Bố tôi lựa chọn khu Dương Quang để làm dự án, một phần vì tôi đã sống ở đây hơn mười năm.
Ông muốn giúp đỡ những hàng xóm từng gắn bó lâu dài.
Dù sao đây cũng là khu đất trung tâm thành phố, tiền đền bù giải tỏa có thể lên đến hàng chục triệu tệ.
Trong quá trình đánh giá, tòa nhà chúng tôi có rất nhiều hạng mục không đạt yêu cầu.
“Bình chữa cháy, là tôi bỏ tiền túi ra mua bổ sung.”
“Đèn hành lang trước cửa dì Vương, cũng là tôi thuê người đến sửa.”
“Nhưng tôi không ngờ… các người lại giấu tôi, để tôi đóng suốt mười năm phí công cộng cho cả tòa.”
Tôi cười tự giễu.
Mẹ tôi không chịu nổi nữa, giận dữ quát lớn.
“Các người còn lương tâm không?”
“Đánh giá giải tỏa, ngay từ đầu khu Dương Quang đã không được ưu tiên bằng khu Hạnh Phúc kế bên!”
“Là bố nó thấy con bé sống ở đây lâu năm mới muốn giúp một tay, cho hàng xóm cũ được nhờ!”
“Vậy mà các người dám vu khống con gái tôi bán dâm?!”
Bà càng nói càng tức giận.
Cuối cùng lạnh lùng tuyên bố:
“Những ai từng bịa đặt vu khống con bé, tôi đã giao hết cho luật sư.”
“Nhà tôi không thiếu tiền thuê luật sư, cái tôi cần là công bằng.”
“Tất cả những ai từng tung tin đồn hại con gái tôi – sẽ phải trả giá!”
Tôi cảm nhận rõ ràng, sắc mặt của đám hàng xóm đồng loạt tái mét.
Đặc biệt là cô con dâu nhà họ Lý – người từng dẫn đầu tố cáo tôi.
Cô ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, định tiếp tục dùng đạo lý để ép tôi.
“Lâm Hạ, cho dù chúng tôi có đắc tội cô thì cũng là chuyện riêng của tòa nhà!”
“Giải tỏa là chuyện của cả khu dân cư!”
“Cô chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ đó mà liên lụy tất cả mọi người sao?”
“Biết bao người đang trông chờ vào tiền đền bù giải tỏa!”
Tới lúc này rồi mà cô ta vẫn tưởng tôi sẽ bị mấy lời đạo đức giả đó làm lung lay.
Vẫn nghĩ tôi sẽ tiếp tục cam chịu.
Trước khi rời đi cùng mẹ, tôi quay đầu lại, cười nhạt nhìn cô ta.
“Yên tâm, tôi không phải người không phân biệt đúng sai.”
“Chuyện của tòa nhà mình, tôi sẽ không lôi người khác vào.”
“Cho nên – kế hoạch ngừng giải tỏa chỉ áp dụng cho tòa nhà chúng ta, chị hai à.”
“Chứ chị nghĩ sao, mà những tòa khác không có ai đến gây rối với tôi?”
Cô ta đứng ngơ ra, rõ ràng chưa hiểu hết lời tôi nói.
Nhưng rồi… cô ta sẽ nhanh chóng hiểu.
Ba tháng sau, kế hoạch giải tỏa chính thức bắt đầu.
Toàn bộ khu dân cư Dương Quang đều được đưa vào diện đền bù.
Tiền đền bù được phân chia công bằng, minh bạch, ai cũng nhận được một khoản kha khá.
Cả khu tràn ngập trong niềm vui và phấn khởi.
Chỉ có duy nhất một tòa nhà bị loại khỏi kế hoạch.
Chính là tòa nhà số 9.
Nơi tôi từng sống suốt mười năm.
9
“Ối trời ơi, Tiểu Lâm à, sao con lại quay về nữa thế?”
Ba tháng sau, tôi quay lại khu dân cư, lại tình cờ gặp bà Lưu.
Nói ra thì, tôi phát hiện ra chuyện bất thường cũng nhờ bà Lưu hay lảm nhảm.
Nếu không, e là đến cuối cùng tôi vẫn bị giấu nhẹm, ngây ngô bị người ta lừa gạt.
Thế nên lúc giải tỏa, tôi đã dặn riêng bố, cho nhà bà Lưu thêm một khoản hỗ trợ đặc biệt.
Chuyện về gia thế nhà tôi cũng đã lan khắp khu.
Cùng với đó là những gì dân cư tòa số 9 đã làm.
Vậy nên bà Lưu báo ơn, dùng các mối quan hệ của mình để lan truyền chuyện xấu mà bọn họ gây ra, khiến ai ai cũng biết.
Giờ cả khu không ai muốn giao du với cư dân tòa số 9 nữa.
“Bác nói thật đấy Tiểu Lâm, con nhất định đừng mềm lòng.”
“Bọn họ vô ơn lắm, chẳng hiểu lòng tốt của con đâu, về sau đừng qua lại nữa!”
Tôi cười đáp lại bà Lưu.
Tôi sao có thể mềm lòng?
Lần này quay về, chỉ là để thu dọn đồ đạc rồi dọn đi.
Nhà tôi có nhiều bất động sản, không thiếu căn hộ cũ kỹ này.
Có giải tỏa hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Vừa vào tòa nhà, người đầu tiên tôi thấy chính là bà Hà đang gói ghém đống hành lý lớn nhỏ.
Dáng người bà càng còng hơn trước, trông già đi cả chục tuổi.
Nghe bà Lưu kể, vì không lấy được tiền giải tỏa, con trai bà cần tiền gấp nên ép mẹ già bán căn nhà này với giá cực rẻ.
Giờ bà chỉ có thể về quê sống trong căn nhà không điện không mạng, sống cuộc đời nghèo khổ.
Thấy tôi, bà Hà bước vội mấy bước, như muốn lại gần kéo tôi nói chuyện.
Tôi nghiêng người né tránh, không buồn liếc nhìn, đi thẳng lên lầu.
Trong nhà đồ đạc không nhiều, tôi chỉ xếp gọn một vali.
Lúc xuống lầu, lại bị cô con dâu nhà họ Lý chặn lại.
Cô ta mắt đỏ hoe, hốc mắt trũng sâu, trông như đã thức trắng nhiều đêm liền.
“Lâm Hạ, sao cô lại tuyệt tình như vậy!”
“Chúng ta sống cùng một tòa nhà bao nhiêu năm, cô có biết cô đã khiến chồng tôi đòi ly hôn không?!”
“Cô chẳng lẽ không thể…”
Tôi cắt lời cô ta.
“Mấy năm nay, tôi chưa từng làm gì có lỗi với các người.”
“Là chính các người tham lam ích kỷ, vì vài trăm tệ mà đánh mất khoản đền bù hàng triệu.”
“Hơn nữa, tôi đã khởi kiện các người vì việc thu phí bất hợp lý suốt mười năm qua.”
“Nếu còn thời gian, chi bằng mau nghĩ cách gom tiền trả lại tôi đi.”
Nói xong, tôi không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Xe nhà đã đợi sẵn ở cổng khu dân cư.
Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn tòa số 9 ở góc xa xa.
Rồi rảo bước rời đi, không lưu luyến.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi đã đòi lại hết những gì mình xứng đáng.
Và bản thân tôi – sẽ bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn.
(Hoàn)