1

Một tháng sau, Tần Mộ và cô hoàn tất thủ tục ly hôn.

Đúng như cô dự đoán, không tranh cãi, không níu kéo, không tranh chấp tài sản, anh thậm chí còn tặng cả căn nhà mua trước khi kết hôn cho cô, chỉ là cô là không muốn nhận.

Cô mang tất cả đồ đạc của mình rời đi. Anh đứng lại, không nói gì, chỉ nhìn cô rời đi.

Anh đưa tay ra nửa chừng, rồi thu lại, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:

“Anh chỉ hy vọng em có thể sống tốt sau khi rời xa anh.”

Cô hiểu, có lẽ anh muốn bù đắp cho cô bằng cách này.

Họ đã quen nhau từ lâu, cô yêu thầm anh ba năm, theo đuổi anh ba năm, yêu nhau ba năm, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài một năm rưỡi ngắn ngủi.

Cô từng nghĩ mình có thể ở bên anh.

Có thể chữa lành vết thương của anh, xoa dịu nỗi đau của anh, khiến anh vui vẻ.

Thích anh đến như vậy, cũng chỉ mong anh có thể sống vui vẻ.

Nhưng cô quên mất một điều:

Nỗi đau của anh chưa từng thuộc về cô.

2

Chiều hôm ấy, sau khi nhận giấy quyết định ly hôn, tuyết lại rơi, cô quay về trường cũ.

Đến nơi thì vừa đúng đợt nghỉ đông, cô muốn vào thăm trường, nhưng bị chú bảo vệ già kiên quyết chặn ở cổng trường, dù cô đã xuất trình thẻ cựu học sinh, vẫn không được vào nếu không để lại chứng minh thư.

Cô thở dài, đi tới bức tường thấp ở cổng trường.

Cô nhớ có một lỗ chó ẩn quanh đâu đó. Không biết sau bao nhiêu năm, cái lỗ đó có còn không.

Không ngờ, cái lỗ ấy vẫn còn, dù đã hẹp hơn một chút.

Cô mỉm cười, có vẻ các em học sinh bây giờ cũng không ngoan hơn lứa bọn họ ngày xưa.

Cúi xuống, cô chui qua lỗ.

Trường học không thay đổi nhiều, chỉ có tuyết trắng phủ kín, tựa như một thế giới khác.

Những ký ức ùa về, như mới hôm qua.

Sân thể thao vắng lặng, cô đi dọc đường chạy đua, mỗi bước chân đều nghe thấy tiếng lạo xạo phía dưới.

Nhìn lại dãy dấu chân cô đơn phía sau, cô như thấy mình của mười năm trước.

Cô gái đội mũ tai thỏ lông xù, vừa dậm chân vừa hà hơi để giữ ấm, là Lục Đồng Đồng.

Cô gái đứng nhìn chằm chằm vào sân bóng rổ, là Lục Đồng Đồng.

Cô gái yêu Tần Mộ từ cái nhìn đầu tiên, là Lục Đồng Đồng.

3

Mọi thứ đều bắt đầu từ ngày tuyết rơi ấy.

Nếu hôm đó cô không lén lút trốn học đi mua khoai lang nướng thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Trên đường về, cô đi ngang qua sân bóng rổ, bị thu hút bởi tiếng cổ vũ, nơi cô gặp Tần Mộ đang thi đấu.

Lúc đó, cô thật ngây thơ và can đảm.

Cô trốn học buổi tối, đứng lạnh cóng bên ngoài nhà thi đấu để xem Tần Mộ thi đấu trong trận đấu bóng rổ năm lớp 12.

Sau trận đấu, các cô gái tranh nhau đưa nước ấm cho Tần Mộ, chỉ có cô là rút ra từ túi áo một củ khoai lang nướng đưa cho anh.

Lúc nhìn thấy cô, Tần Mộ không thể không bật cười.

“Cậu là học sinh lớp nào? Tôi không nhận ra cậu,” anh hỏi.

“Tôi là Lục Đồng Đồng, học lớp 5,” cô đáp, ánh mắt lấp lánh.

4

Cô bắt đầu thích Tần Mộ.

Cô tận dụng mọi cơ hội sắp đặt những cuộc gặp gỡ “tình cờ”.

Trên sân tập, tại nhà thi đấu, trong giờ thể dục, thậm chí là tại phòng nước1.

Qua vài lần, Tần Mộ cuối cùng cũng nhớ đến cô.

“Cô gái khoai lang nướng, trùng hợp quá,” anh nói khi gặp cô tại phòng nước.

Cô gật đầu, “Tôi là Lục Đồng Đồng.”

Thực ra, đó không phải là sự tình cờ. Cô đã lên kế hoạch rất nhiều lần và cuối cùng đã có thể gặp được anh.

Tần Mộ nhớ được cô, cô cảm thấy rất vui.

Nhưng lúc cô chuẩn bị tỏ tình, thì nhận được tin tức sốc.

Tần Mộ và Lâm Tuyết đã hẹn hò.

Tin tức đó làm chấn động toàn trường.

Lâm Tuyết là chị gái học năm ba, là nữ sinh đứng đầu toàn trường, xinh đẹp và tài năng, chơi violin rất giỏi, không hổ danh là tiểu thư nhà giàu.

Lúc đó, ai cũng khen ngợi rằng họ thật xứng đôi vừa lứa.

Ngày hôm đó, cô lặng lẽ cất bức thư tình đã sửa đi sửa lại vào ngăn kéo, cũng không bao giờ đi lấy nước ở tầng hai nữa.

Thời gian trôi qua, cô cố gắng quên đi mọi thứ, nhưng dường như càng cố gắng, hình ảnh họ bên nhau càng hiện rõ trong tâm trí cô.

Trong suốt quá trình thi cử, tại quán bán đồ ăn vặt của trường, trên sân tập, cô luôn nhìn thấy Tần Mộ đi cùng Lâm Tuyết.

Hai người họ đi cùng nhau, cô ấy cười ngọt ngào, anh thì tự hào.

Trong một buổi lễ trao thưởng, khi cô đạt giải nhất kỳ thi cuối kỳ, cô ngồi cạnh Lâm Tuyết trên khán đài, chờ đợi lễ trao giải.

“Cô gái khoai lang nướng, cậu cũng ở đây à,” Tần Mộ nhận ra cô.

Cô gật đầu, “Tôi là Lục Đồng Đồng.”

“Khoai lang nướng là gì vậy?” Lâm Tuyết, ngồi bên trái Tần Mộ, tò mò hỏi

“Có phải là bí mật nhỏ nào của cậu không?”

“Làm gì có,” Tần Mộ cười đáp, “Bọn mình quen nhau từ trước rồi.”

Lâm Tuyết nhìn vào thẻ tên của cô, mỉm cười, “Cậu kiên trì thật đấy, cố gắng nhé.”

Cô gật đầu, nhưng cô biết rằng dù bao nhiêu năm trôi qua, mối quan hệ giữa họ vẫn không thể thay đổi.

Lúc lên đại học, cô biết được Tần Mộ và Lâm Tuyết đã chia tay.