QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/0-sao-nhung-ganh-ca-chi-nhanh/chuong-1

Mấy ngày nay bà ấy cứ lẩm bẩm:

“Bùi Vũ Dương, cậu có nhiều nguồn khách như vậy? Ở bên đó lại chỉ làm lao động phái cử?”

“Họ là kẻ ngốc à? Còn đối xử với cậu như vậy.”

Tôi cười nói:

“Họ không ngốc, họ chỉ quen sai bảo tôi, quen coi thường tôi.”

“Trong lòng họ, tôi đạt được thành tích là do may mắn, tôi tuyệt đối không bằng họ.”

“Họ không thể vượt tôi về thành tích, nên sai tôi làm việc, để tìm cảm giác thành tựu.”

“Họ giống như đà điểu, gặp chuyện chỉ biết vùi đầu vào cát, không dám đối diện thực tế.”

7、

Nửa tháng sau, giám đốc Ôn gọi tôi vào phòng.

Đưa cho tôi một bảng hiệu suất:

“Bùi Vũ Dương, tháng này thành tích của cậu rất tốt, thưởng hiệu suất 32 nghìn, cộng với lương cơ bản, tháng này cậu có thể nhận 47 nghìn.”

Tôi đầy dấu hỏi:

“Giám đốc, chẳng phải lương cơ bản của tôi là 10 ngàn sao? Sao lại nhiều hơn?”

Bà ấy cười nói:

“Khi cậu vào, đánh giá năm đã kết thúc rồi, chẳng lẽ lại để cậu đợi thêm một năm nữa.”

“Chúng tôi bàn bạc rồi quyết định, dựa vào biểu hiện tháng này của cậu để xếp hạng.”

“Chúc mừng cậu, biểu hiện xuất sắc, nhiệm vụ cả năm đều hoàn thành, vậy còn gì phải nói nữa.”

“Năm sao, là của cậu!”

Tôi cầm bảng hiệu suất, tay hơi run.

Thật sự rất kích động.

Cuối cùng tôi cũng đạt năm sao rồi.

Ở ngân hàng cũ khổ sở bảy năm cũng không làm được.

Ở đây chỉ một tháng đã đạt được.

Còn có nhiều tiền thưởng như vậy, còn hơn cả lương một năm trước kia.

Giám đốc Ôn còn bí mật kể cho tôi một chuyện.

Nói rằng cựu giám đốc, sau khi mất hàng chục triệu khoản vay.

Mắt đỏ ngầu nhìn báo cáo, gần như phát điên!

Hơn nữa sự thất thoát khách hàng vẫn đang tiếp diễn.

Vì những người còn lại đa phần đều làm việc qua loa.

Không giải ngân được, cũng không chăm sóc khách tốt.

Nghe nói bị đánh giá kém tràn lan.

Gần đây tin tốt hơi nhiều.

Buổi tối tôi dẫn em trai đi dạo phố.

Có cảm giác như nhà giàu mới nổi đi dạo trung tâm thương mại.

Kết quả cả tối cũng không mua được gì.

Sống nghèo quen rồi.

Chỉ muốn giữ chặt số tiền mình có.

Nhưng mì gói thì thật sự có thể không cần ăn nữa.

Em trai bảo tôi véo nó thử xem có phải đang mơ không.

Tôi cười nói:

“Sau này mỗi tháng anh đều kiếm được nhiều như vậy, em muốn mua gì thì mua!”

Em trai ôm tôi khóc:

“Anh, trước đây anh vất vả quá…”

Bảy năm uất ức, cuối cùng cũng hóa thành ngọt ngào trong khoảnh khắc này.

Thứ hai vừa đi làm, đồng nghiệp đã chạy tới, mặt đầy lo lắng:

“Bùi Vũ Dương, cậu xem mạng xã hội chưa? Có người đăng ẩn danh, tố cậu có mấy chục vi phạm.”

“Còn bịa chuyện trên mạng, nói ngân hàng phải xử lý nghiêm cậu!”

Tôi mở điện thoại, quả nhiên thấy một bài đăng:

【Một lao động phái cử tên Bùi Vũ Dương ở ngân hàng nào đó, có hàng chục hành vi vi phạm, còn gây ra vụ vỡ nợ 10 triệu, sau khi bị sa thải lại nhảy sang ngân hàng khác, mọi người cẩn thận!】

【Hắn còn cố ý kéo khách, mang toàn bộ nghiệp vụ của ngân hàng cũ sang ngân hàng mới!】

Ảnh kèm là hình tôi làm việc ở ngân hàng mới bị chụp lén.

Phía sau là logo to đùng.

Bên dưới còn có vài bình luận của đồng nghiệp cũ:

【Từ lâu đã biết hắn không phải người tốt, làm ở đây 7 năm còn không được chuyển chính thức!】

【Trước đây ở ngân hàng chúng tôi suốt ngày tranh công, cái gì cũng nhận về mình, lại không có thưởng không biết tranh để làm gì!】

【Không ngờ còn vi phạm cho vay, thật đáng sợ, chẳng trách thành tích tốt như vậy.】

【Ngân hàng đâu rồi, sao không xử lý người này, làm sao mọi người yên tâm giao dịch!】

Trong lòng tôi không hề hoảng, đã sớm đoán cựu giám đốc sẽ dùng chiêu này.