【Mẹ ơi, cái này còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình!!!】

【Cấp ba bạo lực học đường, đại học thuê người hành hung, ra nước ngoài say rượu lái xe hút chích, về nước hãm hại tình địch… Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao???】

【Tôi đã nói con mụ đó nhìn giả tạo lắm mà, y như rằng!】

【Bùi Tập đâu? Bùi Tập ra đây chịu đòn!!! Anh mù à!!!】

Top 10 hot search, Lâm Chức Úy chiếm mất bảy.

#Lâm_Chức_Úy_bạo_lực_học_đường#

#Lâm_Chức_Úy_thuê_người_hành_hung#

#Lâm_Chức_Úy_hút_chích#

#Lâm_Chức_Úy_say_rượu_lái_xe_tìm_người_nhận_tội_thay#

#Bùi_Tập_mù_mắt#

#Bạch_nguyệt_quang_sập_phòng#

#Tô_Mạn_là_ai#

Đội ngũ PR của nhà họ Lâm họp gấp xuyên đêm.

Gỡ hot search, phát thư luật sư, mua thủy quân tẩy trắng——

Vô dụng.

Cứ gỡ một bài, lại có người đăng mười bài.

Bài nào cũng có bằng chứng đanh thép, bằng chứng nào cũng chốt cứng ngắc.

Ba ngày sau, cổ phiếu nhà họ Lâm giảm kịch sàn.

Bố của Lâm Chức Úy là Lâm Kiến Quốc, ngay trước mặt tất cả thành viên hội đồng quản trị, tát cô ta một bạt tai.

“Mày xem những chuyện tốt đẹp mày làm đi!”

Lâm Chức Úy ôm mặt, nước mắt lã chã rơi.

“Bố, con… con bị người ta hãm hại…”

“Hãm hại?” Lâm Kiến Quốc ném thẳng điện thoại vào mặt cô ta, “Những đoạn chat này, lịch sử chuyển khoản này, là giả chắc?”

Lâm Chức Úy không nói được lời nào.

Những thứ đó, đều là thật.

Nhưng cô ta cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có ai biết.

6.

Lâm Chức Úy nhốt mình trong phòng, ba ngày không ra khỏi cửa.

Điện thoại đổ chuông liên tục, toàn là cuộc gọi của giới truyền thông.

Cô ta không dám nghe.

Mở Weibo lên, tin nhắn chờ 99+.

Bấm vào.

【Con đĩ đi chết đi!!!】

【Cái loại người như mày cũng xứng đáng được sống sao???】

【Chu Hiểu Vũ bây giờ vẫn đang ở trong bệnh viện tâm thần, mày có biết không!!! Cô ấy bị mày bức điên rồi!!!】

Tay Lâm Chức Úy run lẩy bẩy.

Chu Hiểu Vũ?

Cái con ranh nhà quê đó… điên rồi sao?

Cô ta cắn chặt môi, tự nhủ với bản thân là không sao đâu, qua một thời gian nữa là ổn thôi, cư dân mạng làm gì có trí nhớ lâu.

Sau đó, chuông cửa vang lên.

Cô ta nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo.

Là cảnh sát.

Tin tức Lâm Chức Úy bị bắt lập tức leo lên đầu bảng hot search.

Tội danh: Tình nghi cố ý gây thương tích, xúi giục phạm tội, bao che tội phạm, sử dụng ma túy——

Phạt gộp nhiều tội.

Bùi Tập đứng lẫn trong đám đông, nhìn cô ta bị giải lên xe cảnh sát.

Lâm Chức Úy cách lớp cửa kính ô tô, nhìn thấy anh ta.

Cô ta há miệng, muốn hét lên điều gì đó.

Nhưng cửa sổ xe đóng kín, Bùi Tập không nghe thấy.

Anh ta cũng không muốn nghe.

Ngày thứ bảy Lâm Chức Úy ở trong trại tạm giam, có người đến thăm.

Cô ta tưởng là luật sư.

Bước vào phòng thăm gặp, ngồi phía bên kia tấm kính, là một người phụ nữ.

Khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn, để mặt mộc, ăn mặc giản dị.

Lâm Chức Úy nheo mắt nhìn hai giây, không nhận ra.

Sau đó, đôi mắt ấy nhìn về phía cô ta.

Máu trong người Lâm Chức Úy trong chớp mắt đông cứng lại.

Đôi mắt đó, cô ta từng thấy.

Trong phòng bệnh của bệnh viện tâm thần, trên chiếc ghế điện giật, khi cô ta từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt ấy cũng trừng trừng nhìn cô ta như thế—— sự hận thù khắc sâu vào tận xương tủy, nhưng lại quật cường không chịu cúi đầu.

“Cô… cô là…” Giọng Lâm Chức Úy run rẩy, “Không thể nào… Cô chết rồi… Bác sĩ Lý nói…”

Tôi cười.

“Bác sĩ Lý nói, tôi lên cơn đau tim, cấp cứu không qua khỏi?”

Lâm Chức Úy không thốt nên lời, cả người như bị ghim chặt tại chỗ.

“Lâm tiểu thư,” Tôi dựa lưng vào ghế, thong thả nói, “Năm mươi triệu, có thể nhờ bác sĩ Lý giúp cô lấy mạng tôi. Nhưng cô có biết bao nhiêu tiền, thì có thể khiến ông ta thả tôi đi không?”

Mặt Lâm Chức Úy trắng bệch từng chút một.

“Cũng là năm mươi triệu.”

Tôi nhấc điện thoại lên, nói với cô ta qua lớp kính: