Xuyên Không Hai Mươi Mốt Năm, Kết Thúc Bằng Một Cú Nhảy

Xuyên Không Hai Mươi Mốt Năm, Kết Thúc Bằng Một Cú Nhảy

Vào ngày đón dâu, vị hôn phu chặn trước cửa xe, không cho tôi lên xe.

“Hôm nay anh không đến để đón em.”

Thấy tôi sững sờ đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, đám anh em của anh ta cười ầm lên.

“Trò chơi đến đây là kết thúc, anh em à, tôi thắng rồi.”

“Hoắc Hoài Sâm, đúng là cậu lợi hại, vậy mà thật sự hái được đóa hoa trên đỉnh núi cao này.”

“Tiền các cậu thua và tiền mừng cưới chuyển chung cho tôi, thiếu một xu cũng không được.”

Ngay sau đó, chị gái tôi Tần Sương Sương mặc bộ váy cưới giống hệt tôi, dưới sự dìu đỡ của Hoắc Hoài Sâm, bước lên xe hoa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]