Thân xác phàm gian như một chiếc áo cũ được cởi bỏ, lặng lẽ hóa thành bụi, tan biến trong gió núi.
Đoạn lịch kiếp này, nói là tình kiếp, chi bằng nói là một lần tu hành khiến ta nhìn rõ lòng người và thiên đạo.
Cuối cùng ta cũng hiểu, nhân duyên thật sự chưa từng là ân ban và sắp đặt đơn phương từ thần minh.
10
Khoảnh khắc tiên linh chi khí quen thuộc tràn vào thần hồn, ta liền biết, ta đã trở về.
Không khí quanh thân không còn mùi đất bụi và cỏ cây của phàm gian, mà là hương thơm thanh khiết trong trẻo, mang theo hơi nước Dao Trì ngọt lành.
Xiềng xích thiên đạo áp chế ta suốt trăm năm đã hoàn toàn tan biến.
Thần lực như sông biển cuồn cuộn, lại một lần nữa chảy trong cơ thể ta.
Từng tấc thần hồn đều cảm thấy thư thái và mạnh mẽ chưa từng có.
“Cung nghênh Nguyệt Lão Tinh Quân lịch kiếp quy vị.”
Tư Mệnh Tinh Quân thu quạt xương lại, chắp tay hành lễ với ta, trên mặt vẫn mang ý cười bỡn cợt.
Ta gật đầu, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện chìm trong mây mù.
Ta trở về lần này, vẫn còn một món nợ cần tính.
Tư Mệnh Tinh Quân đi trước dẫn đường, ta theo sau hắn, một bước bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện.
Tiên nhạc trong điện ngừng lại. Ánh mắt chư thần đồng loạt rơi xuống người ta.
Thiên Đế ngồi cao trên long ỷ, sắc mặt không được dễ coi cho lắm.
“Ly, ngươi về rồi.”
Giọng ngài không nghe ra vui giận, nhưng mang theo một tia căng thẳng khó nhận ra.
“Nhờ phúc của bệ hạ, tình kiếp đã qua, thần vị đã chính.”
Ta bước lên trước, mở lòng bàn tay.
Đoạn tơ hồng bị ta tự tay kéo đứt lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay ta.
Nó đã mất hết ánh sáng, ảm đạm như một đoạn dây gai bình thường nhất nơi phàm gian.
Chúng tiên hít sâu một hơi, tiếng xì xào như thủy triều dâng lên.
Tự tay chặt đứt sợi nhân duyên do chính mình se xuống, lấy đó làm điểm kết thúc của độ kiếp.
Trong lịch sử vạn năm của thiên giới, đây là chuyện chưa từng nghe thấy.
Ánh mắt Thiên Đế nhìn chằm chằm vào đoạn tơ đứt kia, nghiến răng nặn ra một câu:
“Ngươi đúng là khiến trẫm… phải nhìn bằng con mắt khác.”
“Bệ hạ, đã cược thì phải chịu thua.”
Ta nhìn thẳng ngài, nhẹ nhàng thổi đoạn tơ đứt kia.
Nó liền hóa thành tro bay, tan biến trong kim quang của Lăng Tiêu Bảo Điện.
Sắc mặt Thiên Đế lập tức xanh mét, nhưng lại không thể phát tác.
Trước mắt bao người, ngài là chí tôn thiên giới, thua chính là thua.
“Nguyệt Lão quy vị là chuyện vui của thiên giới.”
Cuối cùng ngài phất tay.
“Lui xuống đi.”
Ta không nói nhiều, xoay người rời đi.
Những ánh mắt phức tạp sau lưng đối với ta mà nói đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì.
Ta đi thẳng về Nguyệt Lão điện của mình.
Trong tấm gương nhân duyên kia, vẫn phản chiếu tám vạn bốn nghìn cõi hồng trần nơi phàm gian.
Vô số sợi tơ hồng đan xen ngang dọc, giống như một tấm lưới khổng lồ kín không kẽ hở.
Nhưng lúc này nhìn lại, tâm cảnh của ta đã hoàn toàn khác trước.
Ta bước đến gần tấm gương ấy, nhìn những sợi tơ hồng đang quấn quýt, chia lìa, sắp sửa gặp gỡ.
Thứ ta nhìn thấy không còn là những đường nhân quả lạnh băng, mà là mối liên kết mong manh nhất, cũng bền bỉ nhất giữa hai linh hồn.
Tình yêu chưa từng là một ván tính toán được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Càng không phải đá lót đường để đắc đạo phi thăng.
Nó là sự trao gửi bình đẳng, là sự thành toàn lẫn nhau.
Mộ Trần và Niệm Tuyết, bọn họ nhầm dục vọng thành chân tình, nhầm tính kế thành quân cờ.
Cuối cùng cũng chỉ là trong vòng luân hồi của thiên đạo, diễn một vở kịch vừa đáng thương vừa đáng cười.
Ta chậm rãi ngồi lại trước án Nguyệt Lão.
Đầu ngón tay khẽ vê, một sợi tơ hồng mới tinh liền quấn quanh đầu ngón tay ta.
Nó tỏa ra ánh sáng ấm áp, chờ được nối với một đoạn duyên phận thật sự xứng đáng.
Tơ hồng đã đứt, nghiệt duyên tự trả.
Còn ta, sẽ dùng ánh mắt sáng suốt hơn để dệt nên truyền kỳ thật sự thuộc về bọn họ.