“Anh tôi bây giờ là anh tôi, không phải cái danh ‘A Chiêu’ trong miệng cậu.” Tôi cắt ngang không kiêng nể, “Anh ấy đang học bù, không có thời gian gặp cậu. Trái cây thì xin nhận tâm ý, cậu mang về đi.”
“Lâm Vãn!” Sắc mặt Sở Ân Ân cuối cùng cũng trầm xuống, “Cậu có ý gì? Cậu nhất định phải chia rẽ bọn tớ sao? Cậu có biết tớ và A Chiêu đã nương tựa vào nhau trong cô nhi viện thế nào không? Cậu lấy quyền gì mà làm vậy!”
Giọng cô ta lớn hẳn lên, người trong phòng khách đều nghe thấy.
Anh tôi đứng phắt dậy, đi về phía cửa.
Quý Ngôn cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sau tròng kính lóe lên một tia dò xét.
Mẹ tôi càng bá đạo hơn, bỏ luôn cuộn len xuống, vơ lấy cây cán bột cạnh cửa.
【Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!】
【Cây cán bột của mẹ đã khát máu lắm rồi!】
【Lâm Chiêu sẽ chọn thế nào đây? Một bên là “bạch nguyệt quang”, một bên là mẹ ruột em ruột.】
Lâm Chiêu đi đến cửa, nhìn Sở Ân Ân vẻ mặt đầy ấm ức, lại nhìn tôi, hàng chân mày nhíu chặt.
“Ân Ân, em đến đây làm gì?”
“Em đến… em đến thăm anh mà.” Nước mắt Sở Ân Ân nói rơi là rơi, lăn dài trên má. “Em nghe nói bố mẹ anh dữ lắm, em lo cho anh…”
“Ai dữ với con trai tôi hả?!” Mẹ tôi xách cây cán bột bước tới, dựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn Sở Ân Ân. “Cô gái bé nhỏ, cô chính là Sở Ân Ân hả?”
Nhìn thấy cây cán bột trong tay mẹ tôi, Sở Ân Ân sợ hãi lùi lại một bước, nhưng vẫn gượng gật đầu: “Cháu chào cô, cháu là Ân Ân.”
“Tôi mặc kệ cô là Ân Ân hay Cút Cút,” mẹ tôi lấy cây cán bột chỉ thẳng vào mặt cô ta, “tôi chỉ nói cho cô biết một điều. Lâm Chiêu là con trai tôi, sau này nó sẽ đi đường ngay nẻo chính, chăm chỉ học hành, thi đại học. Nếu cô thực sự tốt cho nó, thì tránh xa nó ra, đừng đến làm phiền nó nữa. Nếu cô còn dám xúi giục nó làm bậy, cái cán bột này, không có mắt đâu.”
Những lời này, nói ra không lưu lại chút tình diện nào.
【Chương 5】
Mặt Sở Ân Ân lúc đỏ lúc trắng, nước mắt rơi càng dữ dội.
Cô ta nhìn Lâm Chiêu cầu cứu: “A Chiêu…”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Lâm Chiêu.
【Câu hỏi thế kỷ: Mẹ và ‘vợ’ rơi xuống nước thì cứu ai trước phiên bản biến thể đây mà.】
【Chiêu Chiêu mà dám chọn Sở Ân Ân là tui lập tức thoát fan!】
Lâm Chiêu trầm ngâm rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng hắn lại sắp dở chứng.
Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Sở Ân Ân, gằn từng chữ:
“Ân Ân, em về đi. Mẹ anh nói đúng, anh nên chăm chỉ học hành rồi.”
Sở Ân Ân trợn tròn mắt khó tin.
Nói xong, Lâm Chiêu không thèm nhìn cô ta thêm cái nào, quay lưng vào phòng khách, ngồi lại vào bàn học, cầm lấy cuốn sách bài tập Toán.
Sở Ân Ân đứng ngây như phỗng trước cửa, tựa như bị cả thế giới ruồng bỏ.
Mẹ tôi hài lòng thu cây cán bột lại, nháy mắt với tôi.
Tôi hiểu ý, làm tư thế “Mời” với Sở Ân Ân, rồi “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài vọng lại tiếng khóc lóc không cam tâm của Sở Ân Ân, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Trong phòng khách, Quý Ngôn không biết đã đi đến bên cạnh Lâm Chiêu từ lúc nào, chỉ vào một câu hỏi trên sách bài tập.
“Đường kẻ phụ này vẽ sai rồi.” Cậu ta nhàn nhạt nói.
Lâm Chiêu bực bội ném bút: “Tôi không biết làm!”
Quý Ngôn liếc hắn một cái, cầm bút lên vẽ hình trên giấy nháp.
“Nhìn đây. Tổng ba góc trong một tam giác là 180 độ, cái này chắc biết chứ?”
Dù mặt anh tôi đầy vẻ mất kiên nhẫn, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà xáp lại gần.
Mẹ tôi nở nụ cười hân hoan an ủi, quay sang nói với bố tôi: “Ông Lâm, tối nay làm thêm món ăn, tẩm bổ não cho hai đứa trẻ.”
Tôi nhìn cảnh tượng hòa thuận trước mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, đạn mạc lại đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực chói mắt.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Cột mốc cốt truyện quan trọng sắp được kích hoạt!】