Sau đó Ân Thừa Tắc lại đến vài lần.
Mỗi lần người đều mua sách.
Có khi là du ký, có khi là sách thuốc.
Có lẽ người cũng không đọc.
Chỉ là tìm cớ bước vào.
Có một lần, người đứng trước quầy, nhìn thấy tiểu cô nương từ chỗ ta mua Nữ Tắc, trong tay áo lại giấu du ký.
Sau khi cô nương kia chạy xa, người thấp giọng hỏi: “Nàng thích làm những chuyện này?”
Ta nói: “Thích.”
Người im lặng rất lâu.
“Khi ở Đông Cung, nàng chưa từng nói.”
Ta lật sổ sách sang trang tiếp theo.
“Điện hạ chưa từng hỏi.”
Sắc mặt người trắng đi.
Ngày hôm đó người đi rất sớm.
Xuân Nhụy nhìn bóng lưng người, nhỏ giọng nói: “Cô cô, điện hạ bây giờ thật sự hối hận.”
Ta cầm bàn tính lên.
“Người hối hận là chuyện của người.”
Xuân Nhụy gật đầu, lại lén cười.
“Nô tỳ bây giờ thấy cô cô nói chuyện sảng khoái hơn trước nhiều.”
Ta cũng cười.
“Trước kia ở trong cung, nói sai một câu đều phải rơi đầu.”
“Bây giờ thì sao?”
Ta gảy một hạt bàn tính.
“Bây giờ nhiều nhất là mất tiền.”
Xuân Nhụy cười đến không thẳng nổi lưng.
Trước Đông chí, Ân Thừa Tắc đến nhà ta lần cuối.
Ngày ấy tuyết rơi rất lớn.
Ta đang nấu bánh trôi trong sân.
Hề Chiếu Dã đưa đến một lò nhỏ, nói gió ngoại ô kinh thành rất lạnh, dùng nó nấu đồ sẽ nhanh hơn.
Hắn vừa nhóm than xong, cửa viện đã bị gõ vang.
Ta mở cửa, thấy Ân Thừa Tắc đứng trong tuyết.
Người không dẫn theo thị tùng.
Trên áo choàng đọng tuyết, sắc mặt hơi tái.
“Đào Anh, cô chỉ nói vài câu.”
Ta tránh sang một bên.
Sau khi người vào sân, nhìn thấy Hề Chiếu Dã, bước chân khựng lại.
Hề Chiếu Dã đứng dậy hành lễ.
“Điện hạ.”
Ánh mắt Ân Thừa Tắc rơi lên chiếc lò nhỏ, rồi lại nhìn thấy trên bàn bày hai cái bát.
Đáy mắt người tối xuống.
Ta hỏi: “Điện hạ muốn nói gì?”
Người lấy từ trong tay áo ra một chiếc hà bao cũ.
Ta nhận ra.
Năm hồ băng ấy, ta từng dùng nó đựng thuốc viên cho người.
Sau đó nó biến mất.
Ta cứ tưởng nó rơi vào tay Thái tử phi.
Ân Thừa Tắc thấp giọng nói: “Cô tìm thấy khi tra lại đồ cũ.”
Ta nói: “Điện hạ cứ giữ đi.”
Người nhìn ta.
“Thứ này vốn nên là của nàng.”
Ta cười.
“Bây giờ điện hạ mới biết.”
Sắc mặt người lập tức trắng bệch.
Ta múc bánh trôi ra.
Hai cái bát.
Một bát đặt trước mặt ta.
Một bát đẩy cho Hề Chiếu Dã.
Ân Thừa Tắc nhìn cái bát kia, ngón tay chậm rãi siết lại.
“Hắn đối xử với nàng tốt sao?”
Ta nói: “Tốt.”
Đáp quá nhanh.
Nỗi đau trong mắt người lập tức không kìm được nữa.
Ta nói tiếp: “Hắn sẽ không bắt ta thay hắn ổn định ai, cũng sẽ không đặt lỗi của người khác lên người ta.”
Nói đến đây, ta dừng lại.
Không thể nói tiếp nữa.
Nói nhiều quá, lại giống như đang thay chuyện cũ kết thúc.
Ân Thừa Tắc hiểu rồi.
Người cúi đầu nhìn hà bao trong tay.
“Đào Anh, cô nợ nàng.”
Ta khuấy bát canh.
“Điện hạ muốn trả sao?”
Người ngẩng đầu.
Ta nói: “Vậy sau này đừng đến nữa.”
Trong sân yên tĩnh.
Tuyết rơi trên cành táo, đè cành cây khẽ cong xuống.
Ân Thừa Tắc rất lâu không nói.
Cuối cùng, người đặt hà bao lên bàn.
“Cô sẽ hạ lệnh, sau này không ai có thể lấy chuyện cũ Đông Cung ra quấy rầy nàng.”
Ta gật đầu.
“Đa tạ điện hạ.”
Lần này là thật lòng cảm tạ.
Người xoay người rời đi.
Đến cửa, người lại dừng một chút.
Ta không tiễn.
Hề Chiếu Dã đẩy bát bánh trôi về phía ta.
“Mau ăn đi, sắp nguội rồi.”
Ta cúi đầu ăn một miếng.
Nhân mè rất ngọt.
Ân Thừa Tắc đứng trong tuyết, nhìn rất lâu.
Cuối cùng vẫn rời đi.
11
Sau năm mới, Ân Thừa Tắc quả nhiên hạ một đạo lệnh.
Nói Đào thị nữ quan có công cứu trữ quân, Thái hậu đã thưởng cho thoát tịch, sau này quan phủ không được vô cớ trưng triệu, cũng không cho phép người khác mượn chuyện cũ Đông Cung để quấy nhiễu.
Đạo lệnh này đến muộn.
Nhưng hữu dụng.
Việc làm ăn của hiệu sách ngày càng tốt.
Trong kinh có rất nhiều người đến mua sách, cũng có người đến lén nhìn ta.
Bọn họ đại khái muốn xem nữ quan từng nhảy vào hồ băng cứu Thái tử trông như thế nào.
Xem xong, đa phần sẽ thất vọng.
Ta không có dung mạo truyền kỳ.
Cũng không có khí độ kinh người.
Ta chỉ là một người bình thường.
Biết chép sách.
Biết tính sổ.
Biết ngày mưa thì thu giấy sớm.
Nghĩ đến đây, ta lập tức dừng bút.
Câu này không được.
Ta vò tờ giấy, viết lại sổ sách.
Ta chỉ là một người bình thường.
Bây giờ giữ một cửa tiệm nhỏ, mỗi ngày xếp sách ngay ngắn, thu đồng tiền vào hòm.
Như vậy là đủ rồi.
Xuân Nhụy thấy ta vò giấy, hỏi: “Cô cô viết sai sổ à?”
Ta nói: “Viết sai một câu.”
Nàng nghe không hiểu, cũng không hỏi nữa.
Trước khi Hề Chiếu Dã bị điều đến Bắc doanh, hắn đến từ biệt ta.
Hắn nói phải rời kinh ba tháng.
Ta đang phơi sách cũ mới thu về, nghe vậy tay khựng lại.
“Ba tháng?”
“Ừ.”
“Sẽ nguy hiểm không?”
“Chỉ là luyện binh.”
Ta gật đầu.
“Vậy ngươi đi đi.”
Hắn nhìn ta.
“Khi về, ta có thể đến tiệm ăn hạt dẻ không?”
Ta cười.
“Hạt dẻ đâu phải ta trồng.”
“Vậy ta mua.”
“Ngươi mua rồi còn hỏi ta?”
Hắn nghĩ một lúc.
“Muốn ăn cùng nàng.”
Lời này rất thẳng.
Xuân Nhụy đứng phía sau giả vờ lật sách, tai dựng cả lên.
Ta ho một tiếng.
“Về rồi nói.”
Hề Chiếu Dã cười.
“Được.”