Trên ngực bộ đồ đè một chiếc nhẫn trơn. Vòng sáng màu bạc gần như không thể nhìn rõ trong căn phòng tối mờ.
Bùi Trạch đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn hai món đồ đó, rất lâu không nhúc nhích.
Đám người phía sau chen chúc ở cửa, tiếng nói hòa vào nhau, ong ong hỗn loạn.
Hà Kiều chen qua đám đông bước vào, liếc bộ đồ thú bông và chiếc nhẫn trên giường, cau mày: “Làm vậy là có ý gì? Không thích bộ đồ thú bông đó, hay chê chiếc nhẫn quá rẻ?”
Cô ta nhìn Bùi Trạch, giọng không nặng không nhẹ: “Không thích thì có thể nói thẳng. Ngày cưới lại làm thành thế này, chẳng phải cố ý khiến người khác khó xử sao?”
Bùi Trạch không đáp.
Anh lấy điện thoại ra, gọi số của Tô Tinh Thần.
Điện thoại báo bận.
Anh lại gọi một lần nữa, vẫn là tiếng báo bận.
Anh mở WeChat, tìm khung trò chuyện với Tô Tinh Thần rồi gõ ba chữ gửi đi.
Trước tin nhắn lập tức hiện ra một dấu chấm than màu đỏ. Bạn không còn là bạn bè của đối phương.
Bùi Trạch nhìn chằm chằm dấu chấm than đó vài giây, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
Bên cạnh có người hỏi “thế nào rồi”, anh không ngẩng đầu, giọng đè xuống rất thấp, mang theo tức giận: “Uổng công tôi còn cho rằng cô ấy hiểu chuyện, ngày cưới lại diễn trò này với tôi.”
Anh nhét điện thoại vào túi, lạnh mặt sai người đi tìm.
Hà Kiều thở dài, dựa vào khung cửa nói: “Bình thường nó ngoan như vậy, có lẽ chỉ đang chờ cậu tìm nó khắp nơi thôi. Bây giờ cậu càng tìm, nó càng đắc ý. Cứ mặc kệ vài ngày, tự nó sẽ trở về.”
Bùi Trạch im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh lên tiếng: “Thông báo cho khách khứa, hôn lễ hủy bỏ.”
Mấy ngày tiếp theo, bầu không khí nhà họ Bùi vô cùng nặng nề.
Bố Bùi đập bàn mắng anh làm mất sạch mặt mũi gia đình. Bùi Trạch ngồi trên sofa, không nói lời nào.
Hà Kiều vừa hay đến, trong tay xách mấy hộp đồ bổ. Vừa vào cửa, cô ta đã tươi cười chào hỏi bố mẹ Bùi: “Chú dì đừng giận nữa. Chuyện này là Tinh Thần làm không đúng, đợi tìm được nó, cháu nhất định sẽ nói cho nó một trận.”
Mẹ Bùi nhận đồ bổ, vỗ nhẹ tay cô ta, thở dài: “Vẫn là cháu hiểu chuyện. Năm đó liên hôn, sao lại chọn Tô Tinh Thần chứ?”
Bùi Trạch ngồi bên cạnh, lông mày nhíu lại nhưng không lên tiếng.
Sau đó anh trở về phòng, đóng cửa, dựa vào lưng ghế rồi lại lấy điện thoại ra.
Trong khung trò chuyện, cuối mỗi tin nhắn anh gửi đều có một dấu chấm than màu đỏ.
Anh có phần suy sụp dựa vào lưng ghế.
Tô Tinh Thần từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, làm bất cứ chuyện gì cũng ưu tiên suy nghĩ cho anh. Sao đột nhiên lại biến thành thế này?
Anh kéo ngăn kéo tìm thuốc ngủ, ngón tay chạm phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, anh thấy một tấm ảnh cũ đã bị quăn mép.
Đó là tấm ảnh đầu tiên anh chụp cùng cô.
Trong ảnh, anh ngồi trên xe mô tô, Tô Tinh Thần ngồi ở ghế sau. Chiếc váy xanh bị gió thổi phồng lên, cô cúi đầu, khóe môi cong cong.
Anh nhìn tấm ảnh đó rất lâu, trong lòng như bị thứ gì cấn vào.
Lúc này, cửa phòng bị người ta trực tiếp vặn mở.
CHƯƠNG 8
Bùi Trạch dựa vào lưng ghế. Anh ngẩng đầu thấy Hà Kiều thì sững lại: “Sao cậu lại lên đây?”
Hà Kiều không trả lời, đi thẳng vào, chống tay lên mặt bàn rồi nhấc chân ngồi lên mép bàn làm việc của anh.
Cô ta nghiêng người về phía trước, đưa tay bóp cằm anh: “Nghe bố mẹ cậu nói gần đây cậu mất ngủ?”
Cô ta buông tay, ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy tấm ảnh cũ trong tay anh liền giật lấy.
Bùi Trạch nhíu mày: “Trả tôi.”
Hà Kiều giơ tấm ảnh lên cao hơn, lật mặt sau, soi dưới ánh đèn hai giây.
“Chỉ là một tấm ảnh thôi, hoảng gì chứ?”
Sau khi nhìn rõ ảnh, cô ta cúi đầu nhìn anh, giọng mang theo chút không vui: “Bùi Trạch, cậu đừng nói với tôi rằng sau khi em gái tôi chạy mất, cậu mới phát hiện mình yêu nó nhé?”
Bùi Trạch nghiến răng: “Sao có thể?”
Anh dời mắt đi: “Từ nhỏ đến lớn tôi đều coi cô ấy như em gái.”
Hà Kiều cười, cúi người xuống, cánh tay đặt lên vai anh, gương mặt ghé rất gần: “Vậy thì cậu nhát gan.”
Cô ta nói: “Nếu không thích nó, nó đi chẳng phải vừa hay sao?”
Khi cô ta nói, đôi môi gần như dán vào vành tai anh, hơi thở mang theo chút mùi nước hoa.
Bùi Trạch giơ tay, chạm vào eo cô ta.
Nhưng Hà Kiều lại lùi về sau một chút, cong khóe môi: “Cậu nghĩ kỹ đi, tôi theo chủ nghĩa không kết hôn, sẽ không chịu trách nhiệm với cậu đâu.”
Bùi Trạch đứng dậy ép cô ta xuống, hôn lên môi cô ta.
Nhưng giữa nụ hôn, anh đột nhiên dừng lại.
Anh nhìn Hà Kiều đang đỏ bừng mặt dưới thân mình, một cảm giác bài xích không rõ nguyên do bỗng dâng lên.
Từ trước đến nay anh luôn có cảm giác với Hà Kiều, anh cho rằng cảm giác đó chính là thích.
Nhưng bây giờ, anh nhắm mắt, tay giữ lấy vai cô ta, lại giống như vượt qua một ngọn núi rồi phát hiện phía sau chẳng có gì cả.
Môi cô ta dán vào anh, động tác gấp gáp, nhưng anh lại không có cảm giác bị thôi thúc tiến về phía trước.
Theo bản năng, anh đẩy Hà Kiều ra.
Hà Kiều sửng sốt.
Cô ta giơ tay lau khóe môi, nhướng mày nhìn anh: “Cậu không phải là không được đấy chứ?”
“Tôi mệt rồi.”
Bùi Trạch nói: “Cậu về trước đi.”
Sắc mặt Hà Kiều trầm xuống, nhìn anh hai ba giây rồi không nói gì nữa, xoay người đóng sầm cửa bỏ đi.