Dường như nàng đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thảm khốc khi chàng một kiếm đâm chết Vân Tê Ngô.
Thứ mình không có được, nàng cũng đừng hòng có được.
12
Một tháng nhanh chóng trôi qua.
Tiêu Bình Tân không tới tìm ta thêm lần nào.
Có lẽ chàng đã nghĩ thông rồi.
Dù sao từ đầu đến cuối, chàng chưa từng yêu thích ta.
Cho nên sau khi hủy hôn, chàng ngay cả gặp ta cũng không muốn.
Ngày đại hôn, toàn phủ đều tràn ngập không khí vui mừng.
Tổ mẫu tươi cười đích thân phủ khăn trùm đầu lên cho ta.
“Tổ mẫu cuối cùng cũng có thể nhìn A Ngô xuất giá, sau này tổ mẫu không ở bên cạnh, con nhất định phải sống thật tốt.”
Ta không nhịn được rơi lệ.
“Tổ mẫu, A Ngô không nỡ rời xa người.”
“Đứa ngốc, hôm nay là ngày đại hỷ, không được khóc.”
Ta được bà mối dìu đi ra ngoài.
Không ngờ Vân Chi Dao đã “bệnh” một tháng cũng xuất hiện.
Khi tới ngoài cửa phủ, Triệu Thác đã đợi từ lâu, bước tới vài bước.
“A Ngô, cô cuối cùng cũng được như nguyện rồi.”
Cách tấm khăn đỏ, ta không nhìn rõ mặt chàng.
“Tân nương lên kiệu!”
Cùng với tiếng hô của bà mối, ta chậm rãi đi về phía kiệu hoa.
Những lời chúc mừng liên tiếp vang lên xung quanh.
Không ngờ từ ngoài đám đông lại đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn.
“Chậm đã.”
Cả người ta run lên.
Đó là giọng nói của Tiêu Bình Tân.
Chàng muốn làm gì?
Tiếng thở càng lúc càng gần, cho đến khi bị thị vệ ngăn lại.
“Ngươi là…”
Ta bình tĩnh nói:
“Tiểu hầu gia, đa tạ chàng đã tới xem lễ.”
Người đối diện lảo đảo một cái, giọng nói không thể tin nổi.
“A Ngô, nàng đang làm gì vậy?”
“Ta chỉ mới rời đi một tháng, nàng lại đã gả cho người khác?”
“Quả nhiên giống như A Dao nói, sao nàng có thể đối xử với ta như vậy?”
Trong lòng ta kinh ngạc.
Chẳng phải chúng ta đã hủy hôn từ lâu rồi sao?
Hôm nay chàng tới đây là có ý gì?
“Tiểu hầu gia, hôm nay là ngày đại hỷ của cô, ngươi ngăn Thái tử phi lại, có ý gì?”
Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ của Triệu Thác vang lên bên tai.
Tiêu Bình Tân hít một hơi.
“Xin Thái tử điện hạ thứ tội, ta có một câu muốn hỏi Thái tử phi, hỏi xong sẽ đi.”
Cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình, ta khẽ gật đầu.
Triệu Thác phất tay, mấy thị vệ lùi sang một bên.
Tiêu Bình Tân bước tới vài bước, hạ thấp giọng.
“A Ngô thật sự lựa chọn Thái tử sao?”
“Ừ.”
“Vậy còn ta? Nàng đặt ta ở đâu? Rõ ràng nàng mới là thê tử chưa qua cửa của ta, nàng làm như vậy trước mặt toàn kinh thành, đã từng nghĩ tới ta chưa?”
Ta ngẩn ra.
Nhưng không đợi ta nói chuyện, chàng đã kích động nói tiếp.
“Ta vốn cho rằng nàng chỉ đang giận dỗi, không ngờ nàng lại ham mê hư vinh đến vậy. Là ta mù mắt mới để ý đến nàng.”
Ta đã không còn hiểu lời chàng nói.
“Nếu ta không có được, người khác cũng đừng mong có được.”
Trong lòng ta mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành.
Ta lập tức lùi về sau.
Quả nhiên, Tiêu Bình Tân lấy một con dao găm từ trong ngực ra, dùng sức đâm về phía ta.
Tim ta như bị kéo lên tận cổ họng, lời kêu cứu mắc lại trong cổ.
May mà Triệu Thác đã sớm đề phòng, nhanh hơn chàng một bước, tung chân đá chàng ngã xuống đất.
Sau đó trường kiếm rời tay, ghim chặt bắp chân Tiêu Bình Tân xuống đất.
“Tiêu Bình Tân to gan làm càn, hành thích Thái tử phi, bắt lấy.”
Tiêu Bình Tân nằm trên đất, máu tươi từ chân chảy ra, đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa.
Chớp mắt, mấy thị vệ đã bắt giữ chàng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đợi mọi người phản ứng lại, tất cả đã kết thúc.
Vân Chi Dao chậm rãi lùi khỏi phía sau đám đông.
“Đồ ngu, vì sao lại trở về sớm, còn chọn đúng thời điểm tệ nhất.”
13
Đêm tân hôn, Triệu Thác không màng ứng phó với mọi người.
Ngay cả rượu cũng không uống, chàng đã vội vàng vào động phòng.
“Hôm nay A Ngô có bị kinh sợ không?”
Chàng vén khăn trùm đầu, chúng ta cùng uống rượu giao bôi.
“May mà có chàng ở đây.”
Chàng ôm chặt lấy ta, giống như đang ôm một báu vật đã mất lại tìm được.
“Điện hạ, tổ mẫu nói chàng đã thích ta từ rất sớm, có thật không?”
Sắc mặt Triệu Thác phủ lên một tầng đỏ nhạt.
“Ừ.”
“Sớm đến mức nào?”
“Năm cô mười tuổi, cô theo hoàng tổ mẫu xuất cung, không ngờ trên đường nhiễm phong hàn, hoàng tổ mẫu đưa cô tới biệt viện của tổ mẫu nàng, ở đó cô đã gặp nàng.”
Ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nhớ ra.
“Nàng chăm sóc cô mấy ngày, không may cũng nhiễm bệnh.”
“Tổ mẫu nàng nói sau khi khỏi bệnh, nàng đã quên chuyện của mấy ngày đó.”
Thì ra là vậy.
“Sau này mỗi lần xuất cung, cô đều muốn tới tìm nàng, không ngờ bên cạnh nàng đã có thêm một người.”
Nhìn vẻ mặt cô đơn của chàng, ta không tự chủ được vòng tay ôm cổ chàng.
“May mà cuối cùng chúng ta đã ở bên nhau.”
“Ừ, lần này nàng không được quên cô nữa.”
Ánh mắt Triệu Thác nhìn ta dần trở nên mơ màng.
Yết hầu chàng chuyển động, chàng ôm ta lên, nhẹ nhàng đặt trên giường.
“A Ngô, những năm qua cô nhớ nàng đến sắp phát điên rồi.”
Ta cố ý trêu chàng.
“Điên đến mức nào?”
Khóe môi chàng hơi cong lên, để lộ một nụ cười mê hoặc.
“Một lát nữa nàng sẽ biết cô điên đến mức nào.”
Sau một đêm không hề chợp mắt, ta mới hiểu sâu sắc.
Chàng quả thật còn điên hơn cả chó dại.
14