“Nàng vĩnh viễn không còn cơ hội.”

Ta không thể hô hấp, đầu óc dần trở nên trống rỗng.

Bản năng cầu sinh khiến ta giơ tay, cào ra từng vệt máu trên lưng Tần Minh Sóc.

Móng tay ta cắm sâu vào da thịt hắn, nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Cho dù như vậy, ta cũng sẽ không… ở bên loại khốn kiếp như ngươi.”

Sự âm u trong mắt Tần Minh Sóc càng thêm nặng nề, nhưng những ngón tay lại nới lỏng vài phần.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta, động tác rất nhẹ, rất chậm, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như có độc:

“Nàng có biết hậu quả của việc chống lại bản tôn không?”

Dứt lời, hắn bịt miệng ta, ngang ngược và tàn nhẫn nghiền nát tất cả sự phản kháng của ta.

Trong Ma Uyên tối tăm, thời gian dường như bị kéo dài vô hạn.

Ta không biết mọi chuyện kết thúc lúc nào.

Chỉ còn nỗi nhục nhã thấu xương cùng cơn đau dữ dội khắc sâu vào tứ chi bách hài.

Ta co người trên mặt đất lạnh lẽo, tầm mắt mơ hồ, tan rã.

Ta cố gắng ngẩng mắt, chỉ thấy Tần Minh Sóc đứng cách đó không xa, chậm rãi chỉnh lại y phục.

“Bản tôn cho nàng cơ hội cuối cùng.”

Tần Minh Sóc cụp mắt nhìn ta, giọng điệu như đang ban ơn.

“Nàng có chịu ở bên bản tôn không?”

Ta yếu ớt co người trong góc tường, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng vẫn liều mạng lắc đầu:

“Không… Ta không muốn…”

Ánh mắt Tần Minh Sóc hoàn toàn lạnh xuống.

Ngay sau đó, ma khí đen đặc ngập trời đột nhiên tụ lại, hóa thành vô số ma nhận sắc bén, lạnh lẽo, dày đặc đâm xuyên qua thân thể mỏng manh của ta.

Y phục trắng như tuyết trong chớp mắt bị máu tươi thấm đẫm, nhuộm thành từng mảng đỏ chói mắt.

Ta đau đến toàn thân co giật, vô ích lăn lộn trên mặt đất lạnh lẽo.

Mỗi khi cử động, vết thương lại bị xé rách sâu hơn.

Máu từ vô số lỗ thủng không ngừng trào ra, làm thế nào cũng không thể cầm lại.

Tần Minh Sóc đứng trên cao nhìn xuống ta, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện không liên quan đến mình.

“Nàng cứ từ từ hưởng thụ những giày vò này.”

“Khi nào nghĩ thông suốt thì đến tìm bản tôn.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Tiếng bước chân dần xa trong Ma Uyên trống trải, cuối cùng ngay cả tiếng vọng cũng biến mất.

Trong Ma Uyên chỉ còn lại một mình ta.

Bóng tối đặc quánh như có hình dạng, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Ta chỉ cảm nhận được máu không ngừng thấm ra từ cơ thể, làm nền đá bên dưới trở nên ướt át, trơn trượt.

Lần đầu tiên ta cảm thấy thời gian dài đến như vậy.

Từng phút từng giây đều là giày vò.

Ta muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng cơn đau trên người đã vượt quá giới hạn có thể chịu đựng.

Ngay cả hơi thở của ta cũng trở nên ngắn và nặng nề.

Giữa lúc ý thức hỗn loạn, ta chợt nhớ mình có một miếng ngọc bội có thể truyền âm với Sở An Hòa.

Đó là tín vật mà ta và Sở An Hòa từng trao đổi khi kết làm khuê trung mật hữu từ rất lâu trước kia.

Khi ấy, Sở An Hòa từng nói:

“Bất kể khi nào, bất kể ở đâu, chỉ cần nàng gọi ta, ta nhất định sẽ đến.”

Ta nghiến chặt răng, cố nhịn đau, tiêu hao chút thần lực cuối cùng để gọi ngọc bội ra.

Ngọc bội phát ra ánh sáng yếu ớt giữa bóng tối, chiếu lên gương mặt trắng bệch của ta.

Ta mở miệng, giọng khàn khàn, vỡ vụn:

“An Hòa…”

Hai chữ “cứu ta” còn chưa kịp nói ra, phía bên kia truyền tới lại không phải giọng Sở An Hòa.

Là Vân Thần.

Giọng nói của chàng vẫn ôn hòa, bình tĩnh như trước.

“Nàng tìm An Hòa có chuyện gì sao?”

Nghe thấy tiếng chàng, ta mở miệng muốn nói chuyện, nhưng từng ngụm máu lớn lại trào ra, chảy vào cổ họng, chặn lấy thanh âm, khiến ta sặc đến toàn thân run rẩy.

Vân Thần, cứu ta.

Rõ ràng chỉ có bốn chữ.

Nhưng cơn đau đã khóa chặt cổ họng, khiến ta không thể thốt ra dù chỉ một chữ.

Chỉ có máu không ngừng chảy.

Từ trong miệng, từ vô số vết thương trên cơ thể.

Phía bên kia truyền đến giọng Vân Thần:

“Tinh Dĩnh, nếu nàng vẫn còn ở Thần giới, vậy hãy đến tham dự đại hôn của ta và An Hòa.”

“Nàng đến, An Hòa nhất định sẽ rất vui.”

Sau đó, giọng nói ngọt ngào của Sở An Hòa cũng vang lên:

“Đúng vậy, Tinh Dĩnh.”

“Nàng còn nhớ không? Trước đây chúng ta từng hẹn rằng nhất định phải nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc nhất của nhau trong ngày xuất giá.”

“Hôn lễ của ta, nàng không thể không đến.”

Ta siết chặt ngọc bội, những đốt ngón tay trắng bệch.

Môi ta liên tục mở ra khép lại, liều mạng muốn phát ra tiếng.

Ta muốn gọi, muốn hét, muốn cầu xin họ đến cứu mình.

Nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng hơi đứt quãng, gần như không thể nghe thấy.

Tất cả bị máu nhấn chìm, bị bóng tối nuốt chửng.

Ánh sáng dịu dàng của ngọc bội chiếu lên dòng máu không ngừng trào ra bên môi ta, khiến mặt ngọc trong suốt từng tấc bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.

Phía bên kia im lặng một lát.

Giọng Sở An Hòa mang theo chút chần chừ và thất vọng:

“Tinh Dĩnh, nàng không nói gì… Là không muốn đến sao?”

Vân Thần dịu dàng an ủi nàng:

“An Hòa, nếu nàng ấy không muốn thì đừng ép.”

Truyền âm bị cắt đứt.

Ta ngơ ngác nhìn ánh sáng trên ngọc bội từng chút tan biến, nhìn tia sáng cuối cùng tắt đi giữa bóng tối.

Ánh sáng nơi đáy mắt ta cũng hoàn toàn tắt theo trong khoảnh khắc ấy.

“Choang” một tiếng.