Uất Trì Cẩn mỉm cười, giọng điệu lại chẳng chút khách khí:

“Hà tiểu thư chẳng qua chỉ là nhất thời quên phổ nhạc, cũng không có gì to tát.”

“Ngược lại là vị tiểu thư đây, trí nhớ có vẻ không được tốt cho lắm, ban nãy rõ ràng biết thân thể nàng ấy không được khỏe mà vẫn một mực mời gọi, bây giờ lại còn ra vẻ vô tội, quả đúng là quý nhân hay quên.”

Nụ cười trên mặt tiểu thư Thượng thư phủ suýt chút nữa thì sượng lại, không giữ nổi.

Thịnh Đình Vũ ngồi bên cạnh Uất Trì Cẩn rót cho chàng một chén trà, lên tiếng:

“Điện hạ chớ trách, người ban nãy là vị hôn thê của ta, muội ấy lúc nhỏ bị thương ở đầu, lời nói và hành động có chút bất thường, không phải cố ý mạo phạm.”

“Ngươi vừa nói, nàng ấy là… của ngươi?”

“Vị hôn thê.”

“Ồ, bản vương ngược lại cũng không bận tâm lắm. Chỉ là…” Chàng khựng lại, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thịnh Đình Vũ, “Ngươi mà cũng có vị hôn thê sao, quả thực làm bản vương thấy bất ngờ đấy.”

**10**

Sau khi Thịnh Đình Vũ về đến nhà, Thịnh phu nhân nhàn nhã nói chuyện với hắn:

“Vị Đại vương tử Lạc Già kia đúng là tướng mạo đường hoàng, nghe nói tiểu thư khuê tú của mấy nhà đều đứng ngồi không yên, cứ giục cha mẹ đi thăm dò khẩu khí, xem ngài ấy đã có ý trung nhân hay chưa.”

Thịnh Đình Vũ đáp: “Thành Lạc Già giàu có nức tiếng, Đại vương tử đó lại tuấn tú nho nhã, sống hòa thuận với Vương đệ, trị quốc có tài.”

“Chuyện lớn như kén Vương phi, chắc chắn là phải kén cá chọn canh rồi, không phải nữ tử tài mạo song toàn, gia thế xuất chúng thì không được.”

Thịnh phu nhân chần chừ một lát, rồi không nhịn được bèn hỏi:

“Con với Tuế Tuế là chuyện như thế nào? Ta loáng thoáng nghe người ta nhắc tới, con và thiên kim nhà Hộ bộ Thượng thư dạo này đi lại rất gần gũi.”

“Lẽ nào con… không định cưới Tuế Tuế nữa sao?”

Thịnh Đình Vũ theo bản năng liền đáp: “Cưới chứ ạ, làm sao con có thể không cưới Tuế Tuế được?”

Lông mày Thịnh phu nhân lại càng nhíu chặt hơn: “Mấy hôm trước lễ cập kê của Tuế Tuế, ta với cha con có việc bận nên không đi được.”

“Kết quả sau đó ta nghe thấy cái gì? Nói con trước mặt bao nhiêu người đòi từ hôn, còn bắt Tuế Tuế làm thiếp cho con? Có chuyện này sao?”

Thịnh Đình Vũ lập tức hoảng hốt, vội vàng giải thích:

“Nương, con chỉ là đùa thôi, sao có thể thật sự từ hôn với muội ấy được! Là người khác xúi con, nói chỉ có làm vậy mới biết được rốt cuộc trong lòng Tuế Tuế có con hay không…”

“Hỗn xược!” Thịnh phu nhân đập bàn đứng phắt dậy, tức giận không kìm được, “Hôn ước là chuyện vô cùng hệ trọng, sao có thể để con lôi ra làm trò đùa để thử thách được!”

Thịnh Đình Vũ không dám hó hé tiếng nào.

Thịnh phu nhân nheo mắt lại, hỏi: “Con nói thật đi, cái trò từ hôn ngu ngốc này, có phải do vị tiểu thư nhà Hộ bộ Thượng thư bày cho con không?”

Thấy Thịnh Đình Vũ gật đầu, Thịnh phu nhân giận quá hóa cười:

“Thịnh Đình Vũ, con có từng nghĩ tới, Tuế Tuế là con gái rượu của Tướng phủ, cha con bé là người được bệ hạ trọng dụng nhất, con cưới con bé, nhà họ Thịnh chúng ta coi như kết liên minh với Tướng phủ.”

“Còn nhà Hộ bộ thì có cái gì? Bề ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong mục nát từ lâu, bệ hạ sớm đã nghi kỵ.”

“Con thì hay rồi, bỏ mặc hôn ước với Tướng phủ, nghe người ta xúi giục vài câu đã lôi ra làm trò đùa, quả thực là nhặt hạt mè mất quả dưa hấu, hồ đồ tới cùng cực!”

Sắc mặt Thịnh Đình Vũ trắng bệch. Thịnh phu nhân day day trán, nghiêm giọng nói:

“Con và Tuế Tuế đã đính ước từ nhỏ, con bé lại tâm đầu ý hợp với con, bao năm nay ta cũng xem con bé như con gái ruột mà cưng chiều.”

“Nay Tuế Tuế đã đến tuổi cập kê, con mau chóng chuẩn bị sính lễ cho ta, chọn một ngày lành tháng tốt, đến nhà người ta cầu thân!”

Cuối cùng, bà lại lạnh lùng lườm Thịnh Đình Vũ một cái, cảnh cáo:

“Còn nữa, từ nay về sau tránh xa vị tiểu thư nhà Hộ bộ Thượng thư kia ra! Còn nhỏ tuổi, đã học được cái thói đâm chọc chia rẽ, thật sự đáng ghét!”

Thịnh Đình Vũ ngồi trên ghế, bên tai cứ văng vẳng câu “Lẽ nào con không định cưới Tuế Tuế nữa sao” của Thịnh phu nhân.

Làm sao có thể chứ.

Hắn ngây người nhìn ngọn nến đang cháy lách tách trên bàn.

Hắn làm sao có thể không muốn cưới Hà Tuế Tuế được?

Mỗi năm đến dịp sinh thần, điều ước hắn luôn mong mỏi là sớm ngày rước Tuế Tuế về nhà.

Hắn từng tặng Tuế Tuế một cây trâm bộ diêu ngọc trai, thấy nàng vô cùng yêu thích, mấy năm nay hắn vẫn lén lút dành dụm tiền.

Tuyển chọn rất nhiều viên ngọc trai hảo hạng, dự định đến lúc đó sẽ làm một bộ trang sức ngọc trai thật trọn vẹn, long trọng tặng cho nàng.

Ngày ấy, mọi người đều chê Hà Tuế Tuế ngốc, không chịu chơi cùng nàng, hắn liền che chở bảo vệ nàng.

Kẻ nào dám chửi Hà Tuế Tuế là đồ ngốc, hắn sẽ mắng lại kẻ đó.

Hà Tuế Tuế cũng rất bám hắn, luôn lẽo đẽo đi theo sau hắn, giống hệt một con chim sẻ nhỏ ríu rít, câu hỏi nhiều nhất luôn là:

“Đình Vũ ca ca, rốt cuộc chừng nào huynh mới cưới Tuế Tuế vậy?”

Nhưng sau này, hắn dần cảm thấy con chim sẻ nhỏ này hơi ồn ào, thậm chí còn làm hắn mất mặt.

Các vị công tử ở kinh thành ngày một lớn, ít nhiều cũng đã đính hôn.