Cho đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó — Mày không còn có thể hoàn toàn làm chính mình nữa.
Hôm đó tôi cố tình nán lại công ty đến bảy giờ rưỡi mới về. Lái xe về khu chung cư, từ xa đã thấy đèn phòng khách sáng trưng, ngoài ban công phơi áo khoác đồng phục của Lương Hạo — Triệu Tĩnh mang cả quần áo sang đây giặt.
Đẩy cửa vào, mùi thức ăn ập vào mũi. Triệu Tĩnh đang đeo tạp dề của tôi, bưng một bát canh từ bếp bước ra.
“Ninh Ninh về rồi à!” Cô ta cười rất tươi, “Đợi mỗi chị thôi đấy, mau đi rửa tay ăn cơm đi.”
Trên bàn bày năm món một canh, đĩa cá xíu đặt chình ình ở giữa vẫn còn bốc khói. Mẹ chồng ngồi ghế chủ tọa, cạnh Triệu Quân là Lương Hạo đang dùng tay bốc sườn gặm.
“Cô ấy sang từ chiều.” Triệu Quân hạ giọng nói với tôi, “Phụ làm cơm.”
Tôi rửa tay xong ngồi xuống, Triệu Tĩnh múc cho tôi một bát canh: “Nếm thử đi, em hầm tận hai tiếng đấy.”
Canh hơi mặn, tôi nhấp một ngụm rồi để sang một bên, mẹ chồng thì luôn miệng khen ngon: “Tay nghề Tiểu Tĩnh khá lên rồi đấy, làm hợp khẩu vị mẹ hơn Ninh Ninh nhiều.”
“Mẹ chỉ được cái dẻo miệng.” Triệu Tĩnh cười gắp cá cho Lương Hạo, “Ninh Ninh nấu ăn ngon nhất, không thì sao em cứ nhớ mãi cái món này đến ăn chực chứ.”
Lương Hạo nhằn xương cá nhổ thẳng xuống bàn, vệt dầu mỡ bắn lên khăn trải bàn. Đó là chiếc khăn trải bàn màu sáng tôi vừa thay tuần trước.
“Cẩn thận một chút.” Tôi nói, “Khăn trải bàn này khó giặt lắm.”
Triệu Tĩnh lập tức rút giấy lau: “Trẻ con mà, khó tránh khỏi, Ninh Ninh chị đừng để ý quá.”
Bữa cơm đó ăn ròng rã một tiếng đồng hồ. Cô ta lải nhải không ngừng về chuyện trường lớp của Lương Hạo, chuyện cơ quan của chồng cô ta, chuyện cô ta mua quỹ đầu tư bị lỗ gần đây. Mẹ chồng chăm chú nghe, thỉnh thoảng hùa theo vài câu, Triệu Quân cúi đầu ăn cơm, thi thoảng mới góp chuyện.
Tôi nhai từng hạt từng hạt ăn cho hết bát cơm.
Ăn xong, Triệu Tĩnh tự nhiên đứng dậy dọn bát đũa. Tôi đứng lên định phụ một tay, cô ta xua tay: “Chị đi làm cả ngày mệt rồi, nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, cô ta mở tủ lạnh, rất thuận tay lục lọi. Trong ngăn mát là đống nguyên liệu tôi vừa mua tối qua — một vỉ trứng, hai lốc sữa tươi, rau xanh tươi rói, và một con cá vược định ngày mai hấp.
“Con cá vược này ngon đấy.” Cô ta lấy ra, “Mai em hấp cho Tiểu Hạo ăn, dạo này nó làm bài tập nhiều, phải bồi bổ.”
Tôi không tiếp lời. Triệu Quân đang ở phòng khách xem hoạt hình cùng Lương Hạo, mẹ chồng thì ngồi cạnh pha trà.
Triệu Tĩnh bỏ cá vào túi, lại lấy thêm trứng và sữa: “Mấy thứ này em lấy hết nhé, nhà anh chị lúc nào chả mua lại được.”
Cô ta xách túi đi ra lối cửa, như chợt nhớ ra điều gì: “À đúng rồi Ninh Ninh, cái áo gió màu be trong tủ của chị, cho em mượn mặc vài hôm nhé? Tuần sau em đi họp lớp.”
Đó là chiếc áo tôi vừa mua tháng trước, tốn đứt nửa tháng lương.
“Áo đó chị mới mua, còn chưa mặc lần nào.” Tôi nói.
“Thế nên mới phải cho em mượn mặc thử chứ.” Cô ta cười nói, “Yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm bẩn.”
Tôi đứng ở cửa bếp, bàn tay siết chặt dưới lớp tạp dề, móng tay cắm vào lòng bàn tay, hơi đau.
“Không cho mượn.” Tôi nói.
Không khí chững lại vài giây.
Nụ cười trên mặt Triệu Tĩnh dần tắt lịm, cô ta đặt túi xuống đất, bước ra phòng khách: “Mẹ xem Ninh Ninh kìa, có cái áo cũng không nỡ cho con mượn mặc.”
Mẹ chồng đặt chén trà xuống, nhìn tôi: “Ninh Ninh, có mỗi cái áo, cho em gái chồng mượn mặc thì đã làm sao?”
Triệu Quân từ sô pha đứng lên, bước đến cạnh tôi, hạ giọng: “Hay là cho nó mượn mặc vài ngày đi em?”
Tôi đảo mắt nhìn bọn họ — mẹ chồng đang cau mày, Triệu Tĩnh vẻ mặt tủi thân, Triệu Quân ánh mắt né tránh, tivi đang ồn ào tiếng hoạt hình, Lương Hạo cười ngặt nghẽo.