“Mức tiêu dùng và số tiền tiết kiệm này hoàn toàn không ăn khớp.”
“Lại kết hợp thêm chiếc xe RV 4,5 triệu tệ đứng tên cô ta nữa…”
Chị ta chỉ vào màn hình.
“Cá nhân tôi cho rằng, nguồn gốc của số tiền này vốn dĩ đã có vấn đề.”
Đám đông vây xem lại xì xầm bàn tán.
“Đúng vậy, một con ranh lương hơn bốn ngàn một tháng sao chắt bóp được tám vạn? Lừa ai chứ.”
“Có khi nào là chia chác tiền buôn lậu với ai thật không đấy…”
“Nhìn cái vết đứt ngón tay của nó kìa, đàn bà con gái bây giờ tàn nhẫn với bản thân thật, để trốn nợ thì chuyện gì mà không dám làm.”
Đám người này vài phút trước còn hoảng hốt xót xa vì ngón tay đứt, bây giờ đã quay ngoắt thái độ.
Viên cảnh sát húi cua nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm tôi.
Phòng lưu trữ bị cháy, hồ sơ vân tay xin việc có thể chứng minh sự trong sạch của tôi cũng biến mất.
Những lời Lưu tổng nói không có bằng chứng phản bác, cảnh sát cũng không thể loại trừ khả năng đó.
“Thẩm Giai Văn.”
Viên cảnh sát nhìn tôi.
“Tình hình hiện tại đang rất bất lợi cho cô.”
“Bằng chứng then chốt đã bị hủy, chúng tôi không thể chỉ dựa vào lời khai của cô để đưa ra phán đoán.”
“Nếu cô có tài liệu nào khác để chứng minh sự trong sạch của bản thân, thì đây là cơ hội cuối cùng.”
Lưu tổng đi đến đứng ngay trước mặt tôi.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Lão cúi người, hạ giọng nói:
“Tiểu Thẩm à.”
“Hồ sơ cháy rồi.”
“Camera hỏng rồi.”
“Cái ngón tay đứt đó của cô, ai mà biết nó đứt thế nào?”
“Cô lấy cái gì ra để đấu với tôi?”
“Một con công nhân làm thuê quèn, đấu lại tôi chắc?”
Lão đứng thẳng dậy lùi lại một bước, mặt đầy nụ cười giả tạo.
Tôi trừng mắt nhìn lão.
Lão đang đợi tôi sụp đổ, chịu trận nhận mệnh.
Nhưng tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, tháo ba lô xuống bên cạnh, dùng đôi tay đang bị còng kéo khóa ra.
Ngăn bí mật ở lớp trong cùng được khâu kín bằng kim chỉ.
Tôi dùng sức giật đứt đường chỉ.
Từ bên trong rơi ra một chiếc găng tay bảo hộ bằng sợi bông, trong lòng găng tay có một mảng lớn vết ố màu nâu sẫm.
Đó là vết máu để lại từ ba năm trước.
Tôi đập mạnh chiếc găng tay lên mặt quầy đá cẩm thạch của ngân hàng.
Sắc mặt Lưu tổng đanh lại.
7
“Một cái găng tay rách?”
Lưu tổng cao giọng.
“Cô không định lật ngược vụ án bằng một cái găng tay rách đấy chứ?”
Lão cười khan hai tiếng.
Tôi không thèm đếm xỉa đến lão, trực tiếp lộn ngược chiếc găng tay lại.
Mặt lưng của găng tay được khâu một vòng bằng chỉ thô tạo thành một lớp lót.
Tôi túm lấy góc mép, xé bung đường chỉ khâu.
Từ bên trong lấy ra một tờ giấy gấp đã ố vàng.
Tôi mở tờ giấy ra, viên cảnh sát lập tức sấn tới.
Đó là một văn bản in, tiêu đề ghi rõ Công ty TNHH Chế tạo Chính xác Đông Thăng.
Tên văn bản là “Thỏa thuận bồi thường kín tai nạn lao động”.
Phần nội dung ghi rõ bên A công ty thanh toán cho bên B là Thẩm Giai Văn số tiền chẵn hai vạn tệ.
Làm toàn bộ chi phí bồi thường cho tổn thương ngón cái tay trái do tai nạn bất ngờ.
Bên B cam kết không tiết lộ vụ tai nạn này với các cơ quan ban ngành và giới truyền thông.
Dưới cùng là chữ ký của tôi và Lưu Đức Hậu.
Bên cạnh chữ ký bên A có đóng mộc đỏ của Công ty TNHH Chế tạo Chính xác Đông Thăng.
Con dấu tròn có ngôi sao năm cánh in rõ mồn một.
“Đây là bản phô-tô.”
Tôi nói với viên cảnh sát.
“Bản gốc đã bị khóa trong két sắt ở văn phòng, tôi không lấy được.”
“Ba năm trước cái ngày ký giấy, nhân lúc ông ta đi nghe điện thoại, tôi đã lén dùng máy photocopy ở phân xưởng in ra một bản.”
“Tôi khâu bản phô-tô này vào lớp lót của găng tay, ngày nào đi làm cũng mang theo.”
“Tôi đã biết thể nào cũng có ngày cần dùng tới.”
Viên cảnh sát cầm lấy tờ giấy đọc đi đọc lại hai lượt, mày nhíu chặt.
“Lưu Đức Hậu.”
Anh ta gọi thẳng tên Lưu tổng.