Trước Giờ Tan Làm, Bệnh Nhân Cuối Cùng Tôi Khám… Là Chồng Tôi

Trước Giờ Tan Làm, Bệnh Nhân Cuối Cùng Tôi Khám… Là Chồng Tôi

Bệnh nhân cuối cùng tôi khám trước giờ tan ca… là chồng tôi.

Trên tờ phiếu kiểm tra thai nghén, hàng chữ “thai sớm ba tuần” hiện lên chói mắt.

Cha đứa bé là anh ta.

Mẹ đứa bé… là con chim hoàng yến nhỏ anh ta nuôi suốt năm năm qua.

Tôi bình thản đẩy tờ giấy về phía anh, khẽ nói:

“Chúc mừng anh, cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn.”

Khương Hạo Ngôn khựng lại, chân mày nhíu chặt.

“Chỉ chúc mừng thôi sao? Em không còn gì muốn nói à?”

Nhìn tờ giấy kia, nhìn đứa trẻ không thuộc về mình.

Tôi vốn nghĩ mình sẽ như mọi khi, mất hết thể diện mà náo loạn trước mặt anh.

Nhưng đến cuối cùng… dường như ngay cả sức để gây chuyện cũng chẳng còn.

Anh nắm lấy tay tôi.

“Mấy năm nay anh chơi bời cũng đủ rồi. Đợi cô ấy sinh đứa bé xong, anh sẽ thu tâm lại.”

Nghe câu đó, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Khương Hạo Ngôn, hợp đồng của chúng ta… đã hết hạn rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]