Lúc này, tôi và Đình Đình vừa ngủ dậy, còn chưa ra khỏi giường.
Tôi ngồi dậy, tựa vào gối, vừa ngắm biển và bãi cát bên ngoài, vừa đưa tin nhắn cho Đình Đình xem.
“Ông nội tai biến rồi, em xem.”
Đình Đình vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt còn ngây ngô, đôi chân dài mặc quần short vắt ngang người tôi.
Em ấy liếc điện thoại một cái rồi bĩu môi:
“Chị, chị không mềm lòng muốn quay về đấy chứ?”
Tôi cười khẩy:
“Sao có thể. Chẳng phải chính ông nói sao? Dù ông chết thì cũng có con trai đập chậu, cháu trai cầm cành liễu. Hai đứa cháu gái như chúng ta không có tư cách dính dáng.”
Đình Đình tán thành gật đầu.
“Đúng vậy! Chị không mềm lòng là em yên tâm rồi.”
Đột nhiên, em ấy cười xấu xa.
“Thật ra trong lòng em còn hơi hả hê nữa.”
Tôi cười: “Trùng hợp ghê, chị cũng vậy.”
Để xem trò vui, tôi không chặn tài khoản đó.
Anh tôi lại gửi một video tới.
Lần này là chính nó.
Nó tức giận nói:
“Trương Na Na! Mày nhìn chuyện tốt mày làm đi. Tự bỏ nhà đi còn xúi Đình Đình chạy theo. Mày muốn chọc ông nội tức chết à? Mau cút về chăm ông!”
Thằng em họ cũng hét bên cạnh:
“Trương Đình Đình! 3 triệu của chị không được tiêu. Thiếu một xu tôi sẽ cho chị biết tay!”
Nhìn dáng vẻ phát điên của hai đứa, tôi chỉ thấy buồn cười.
“Đình Đình, em thấy tụi nó có giống hai miếng thịt đầu heo đang nổi giận không?”
Đình Đình nhìn một cái.
“Còn thuộc loại mỡ nhất trong đống thịt đầu heo ấy! Để em.”
Em ấy cầm điện thoại, gửi một đoạn ghi âm sang.
“Không về đâu. Tôi cứ tiêu tiền đấy. Lát nữa tụi tôi đi ăn tiệc lớn, tức chết mấy người, lêu lêu lêu, ha ha.”
Bên kia vừa nghe xong, cả nhà lập tức tức đến khói bốc khỏi đầu.
Thằng em họ nhảy dựng:
“Trương Đình Đình! Có giỏi thì về đây! Tao đánh chết mày!”
Chú hai nổi giận:
“Trương Đình Đình, mày giỏi rồi đúng không? Mau cút về cho tao!”
Thím hai lau nước mắt:
“Đình Đình à, sao con không hiểu chuyện vậy? Mẹ biết con bị chị con lừa. Mau về đi con. Tiền là của nhà mình, đừng để vài người lạ lừa mất.”
Bà nội mắng:
“Ông chúng mày sắp chết rồi! Hai đứa vô lương tâm còn không về chăm ông! Có phải muốn chọc bà chết luôn không?”
Tôi gửi ghi âm đáp:
“Chẳng phải nhà còn có anh trai tôi và em trai Đình Đình sao? Mọi người thương họ như vậy, giờ đến lúc họ báo đáp rồi.”
Bà nội buột miệng:
“Chúng nó là con trai, sao có thể chu đáo bằng con gái?”
Ông nội nằm trên giường, miệng méo mắt lệch, gân cổ hét:
“Từ xưa đến nay đều là phụ nữ chăm sóc người già. Đây là quy củ tổ tiên truyền lại!”
Đình Đình bật cười, giật điện thoại gửi một đoạn ghi âm.
“Người đặt ra cái quy củ này cũng chẳng tốt đẹp gì. Tổ tiên chó má gì đó, tôi không nhận.”
“Đại nghịch bất đạo! Đến tổ tiên cũng không nhận nữa!” Ông nội tức đến run rẩy.
Đình Đình tiếp tục đáp trả:
“Có bản lĩnh thì bảo ông ta bò lên đây, tôi tát cho một cái.”
“Mày, mày, mày… đại nghịch bất đạo!” Ông nội tức đến trợn trắng mắt, ngất đi.
Bà nội lại khóc trời gào đất.
Anh tôi sốt ruột:
“Không về thì tiền viện phí phải gửi về chứ!”
Tôi nghe thấy cũng thấy có lý, lập tức gửi một bao lì xì qua.
Anh tôi mừng rỡ, còn tưởng tôi mềm lòng.
Mở ra xem, 10 tệ.
“Trương Na Na! Mày trúng 3 triệu mà chỉ cho ông nội 10 tệ?”
“Ting.” Lại một bao lì xì nữa gửi qua.
Anh tôi lại mừng, vội mở ra xem.
Vẫn là 10 tệ.
Tôi nhắn:
“Tôi 10 tệ, Đình Đình 10 tệ. Mỗi năm tụi tôi đều sẽ gửi, yên tâm đi.”
“Trương Na Na!”
Sau đó, tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, tạm thời không quan tâm họ nữa.
“Đình Đình, ăn xong mình đi bơi.”
“Vâng vâng! Được!”
Anh tôi gửi liên tiếp mấy chục tin nhắn, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, chẳng được hồi âm.