Khương Vân Yểu đứng phía sau chàng, không hề lên tiếng, nước mắt đã lau khô.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta, không phải là ánh mắt một đứa trẻ mười tuổi nên có.
Trong đó có một tia gì đó cực kỳ tinh vi, gần như không thể nhận ra.
Kiếp trước ta không hiểu đó là gì.
Kiếp này ta đã nhìn thõa… là đắc ý.
Ta hít sâu một hơi.
“Hầu gia, chuyện nhập tộc phả, ta không đồng ý.”
Cả sảnh tĩnh mịch.
Sắc mặt Bùi Cảnh Sâm triệt để trầm xuống.
“Lý do?”
“Không cần lý do. Thêm người vào tộc phả, cần có cái gật đầu của đương gia chủ mẫu, Hầu gia có thể đi hỏi thăm quy củ của trong tộc.”
Chàng nhìn chòng chọc ta rất lâu.
Sau đó chàng xoay người, một tay dắt Khương Vân Yểu, một tay dắt Khương Vân Sách, sải bước ra ngoài.
Đến cửa chàng dừng lại, không quay đầu.
“Đêm nay ta ngủ ở ngoại viện! Ngày mai, ta sẽ đích thân đi mời tộc lão tới.”
Cửa đóng lại, tiếng gió tuyết bị ngăn cách bên ngoài.
Mình ta đứng trong hoa sảnh, tay chống lên mép án kỷ.
Khớp xương trắng bệch.
Không phải vì sợ.
Mà là vì kiếp trước Bùi Cảnh Sâm chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta… bởi vì kiếp trước, ta chưa từng bao giờ làm trái ý chàng.
Chiêu Ninh từ cửa sau thò vào nửa cái đầu.
“Nương, phụ thân về rồi sao?”
Giọng con bé rụt rè, con bé đã nghe thấy tiếng cãi vã.
Ta buông tay khỏi án kỷ, đi tới bế con bé lên.
“Về rồi.”
“Phụ thân tức giận sao?”
“Không có.”
Con bé áp mặt vào hõm cổ ta.
“Nương, có phải phụ thân thích tỷ tỷ và đệ đệ kia hơn không?”
Đứa trẻ năm tuổi đã có thể cảm nhận được.
Ta nhắm mắt lại, ôm con bé chặt hơn.
Đêm đó, Bùi Cảnh Sâm quả nhiên không về nội viện.
Sáng sớm hôm sau, chàng phái người đến truyền lời… Sau ngọ thỉnh ba vị tộc lão trong tộc đến phủ, giáp mặt bàn nghị việc tỷ đệ Khương gia nhập tộc phả.
Tiểu tư tới truyền lời còn mang theo một câu…
“Hầu gia nói, thỉnh phu nhân nhất thiết phải có mặt! Nếu phu nhân không đến, Hầu gia sẽ coi như cam ngầm đồng ý!”
Chính đường buổi chiều đốt chậu than, ba vị tộc lão ngồi ở ghế trên, Bùi Cảnh Sâm ngồi bên phải.
Lúc ta đến, Khương Vân Yểu và Khương Vân Sách đã đứng ở dưới sảnh.
Khương Vân Yểu thay một thân tố y sạch sẽ, tóc cài một cây trâm gỗ, rũ mắt ngoan ngoãn.
Khương Vân Sách đứng bên cạnh nàng ta, mắt nhìn xuống đất.
Hai đứa trẻ đứng ở đó, vừa gầy vừa nhỏ, như hai nhành cỏ bị gió thổi xiêu vẹo.
Ba vị tộc lão liếc mắt nhìn, trong mắt đã hiện lên vẻ thương xót.
Bùi Cảnh Sâm đứng dậy, trước tiên hành lễ với tộc lão, sau đó cất lời.
Những điều chàng nói vẫn là những chuyện kia… Khương gia cứu chàng ra sao, Khương huynh lâm chung thác cô thế nào, chàng lập thệ ra sao.
Nói đến thảm trạng lúc chết của Khương huynh, giọng chàng nghẹn lại.
Đại tộc lão thở dài một tiếng.
“Tâm ý của Cảnh Sâm, chúng ta đều hiểu.”
Nhị tộc lão nhìn về phía ta.
“Đệ phụ thấy sao?”
Ta đứng dậy.
“Ba vị thúc bá, ta không phản đối Hầu gia báo ân. Con cái Khương gia, Hầu phủ nuôi dưỡng, cho ăn cho mặc cho đọc sách, tuyệt không hai lời.”
Đại tộc lão gật gật đầu.
“Nhưng nhập tộc phả, không được.”
Trên đường bỗng chốc im lìm.
Tay Bùi Cảnh Sâm đặt trên đầu gối, khớp xương siết chặt.
“Hầu gia nói coi như con đẻ, ta hiểu tâm ý của Hầu gia, nhưng tộc phả Bùi gia không phải ai muốn vào là vào.”
Ta nhìn về phía ba vị tộc lão.
“Lên tộc phả rồi thì chính là con cháu Bùi gia, mai này chia gia sản, luận đích thứ, sắp xếp hôn sự, toàn bộ đều phải theo quy củ Bùi gia.”
Giọng ta không nhanh không chậm.
“Hầu phủ hiện tại chỉ có Chiêu Ninh là một mụn đích nữ. Nếu tỷ đệ Khương gia nhập tộc phả, Khương Vân Yểu sẽ là dưỡng nữ Hầu phủ, thân phận chỉ xếp sau Chiêu Ninh. Hôn sự, của hồi môn sau này của nàng ta, đều phải từ Hầu phủ mà ra.”
Mày Đại tộc lão hơi nhíu lại một chút.