Nữ cảnh sát bên cạnh quay mặt đi, giả vờ sắp xếp lại tài liệu trên bàn.

Viên cảnh sát làm biên bản sụt sịt mũi, cúi đầu uống một ngụm trà.

Tôi nhắm mắt lại.

Kiếp trước, lúc nhảy xuống từ sân thượng, ý nghĩ cuối cùng của tôi không phải là hận Tô Mạn.

Mà là tự hỏi: Bố mình trông như thế nào nhỉ.

Giờ tôi biết rồi.

Trông như thế này đây.

Quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ôm tôi đến mức gần như không thở nổi, áo sơ mi ướt một mảng lớn.

Trông như thế này.

Tay tôi nắm lấy vạt áo sơ mi của ông, siết chặt.

Rồi tôi ngẩng đầu lên, ghé sát tai ông.

“Bố.”

“Ơi.”

“Là mẹ bán con.”

Cơ thể Hứa Ngôn Chu cứng đờ.

Như bị ai đó đấm mạnh vào sau gáy, mọi cử động đồng thời đóng băng.

Vòng tay ôm tôi vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng cơ bắp từng chút một căng ra, căng đến mức tôi cảm nhận được những đường gân trên cẳng tay ông ấy tì vào lưng mình.

Tôi nói tiếp.

Giọng rất nhẹ, chỉ mình ông nghe thấy.

“Mẹ nhận tiền. Người kia trong điện thoại gọi mẹ là chị Tô.”

Ông chậm rãi nới lỏng vòng tay, đặt tôi trở lại ghế.

Động tác của ông rất chậm, mỗi một khớp xương như bị rỉ sét.

Ông quỳ một gối trước mặt tôi, hai tay chống lên vai tôi, nhìn tôi.

Ánh mắt đã thay đổi.

Vừa rồi là đau đớn và sợ hãi.

Bây giờ…

Như một con sông mùa đông.

Bề mặt là băng, còn bên dưới là gì, không ai thấy được.

“Chiêu Chiêu,” giọng ông bỗng nhiên bình lặng, phẳng lặng như lưỡi dao, “Con nói lại lần nữa xem.”

“Là mẹ.”

“Mẹ bảo người đó đến. Người đó đưa tiền cho mẹ.”

Hứa Ngôn Chu nhắm mắt lại.

Một đường gân trên thái dương giật liên hồi.

Ông đứng dậy.

Trong lúc đứng lên, đầu gối va vào chân ghế, nhưng ông như hoàn toàn không cảm thấy gì.

Ông lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một số.

Một tiếng chuông, có người nhấc máy.

“Chu Tranh.”

Đầu dây bên kia giọng đầy quan tâm: “Ngôn tổng, đứa bé —”

“Điều tra Tô Mạn.”

Hai giây im lặng.

“Tất cả những người liên quan đến việc này, tất cả số tiền, tất cả lịch sử cuộc gọi, tất cả thời gian gặp mặt, tra cho tôi đến cùng.”

Giọng ông không chút thăng trầm, không hề run rẩy.

Như một bản án tử hình vừa được đọc lên.

Chu Tranh ở đầu dây bên kia chỉ đáp ngắn gọn hai chữ.

“Rõ ạ.”

Hứa Ngôn Chu gác máy.

Ông quay sang nhìn viên cảnh sát bên cạnh.

“Điện thoại của Triệu Tứ, lịch sử cuộc gọi, đã trích xuất chưa?”

Cảnh sát gật đầu.

“Trong đó chắc chắn có một số điện thoại lưu tên là ‘chị Tô’ hoặc ‘Tô Mạn’.”

Ánh mắt ông như chiếc đinh đóng chặt vào mặt viên cảnh sát.

“Đó là vợ cũ của tôi. Chính cô ta đã bán con gái tôi.”

Không khí trong văn phòng đông cứng lại.

Tôi ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, nhìn bóng lưng ông.

Rất thẳng.

Như một thanh đao vừa được rút ra khỏi bao.

Kiếp trước, thanh đao này tìm tôi bảy năm, rồi bị rỉ sét.

Kiếp này, đao đã xuất vỏ.

【Chương 5】

Hứa Ngôn Chu đưa tôi rời khỏi đồn cảnh sát.

Xe của ông là một chiếc sedan màu đen, trên ghế sau có trải một chiếc chăn — chắc là trên đường đến đã cho người chuẩn bị gấp.

Ông đặt tôi ở ghế sau, cúi xuống xỏ vào chân trần của tôi một chiếc dép lê.

Quá rộng. Chân tôi lắc lư trong đó.

Ông nhìn thoáng qua bàn chân ấy, mím môi thành một đường thẳng, không nói gì, chỉ quấn chăn cho tôi.

Xe chạy.

Ông ngồi ở ghế phụ, liên tục gọi điện thoại.

Giọng nói nén rất thấp, như không muốn cho tôi nghe thấy, nhưng xe nhỏ như vậy, tôi nghe rõ mồn một.

“… Đã lấy được lịch sử cuộc gọi chưa?”

“Lấy rồi ạ. Tô Mạn và Triệu Tứ gọi cho nhau ba mươi bảy lần trong một tháng qua, lần gần nhất là mười giờ mười bốn phút sáng nay.”

Mười giờ mười bốn phút sáng nay.

Tôi bị tống vào xe bánh mì khoảng mười giờ.

Nghĩa là sau khi Triệu Tứ đưa tôi lên xe, việc đầu tiên hắn làm là gọi cho Tô Mạn để xác nhận.

“Yên tâm đi chị Tô, con bé ngoan lắm, im thin thít.”