Những thứ này, vốn dĩ phải là của ta.
Buổi tối, một người không ngờ tới lại bước vào trong viện của ta.
Là Vệ Tuần.
Chàng mặc một thân trường bào màu huyền, tĩnh lặng đứng dưới ánh trăng, tựa như một bức tượng ngọc không chút độ ấm.
Ta sững lại.
Sao chàng lại đến?
Chúng ta thành thân mười năm, chàng chưa từng bước chân đến nhà mẹ đẻ ta nửa bước.
“Vệ đại nhân, đêm khuya ghé thăm, không biết có chuyện gì chỉ giáo?” Ta khẽ nhún mình hành lễ, giọng điệu xa cách.
Chàng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Hôm nay, nàng làm rất tốt.”
Chàng nói một câu không đầu không đuôi như vậy.
Ta càng thêm mơ hồ.
Chàng đang ám chỉ chuyện ta kháng chỉ, hay chuyện ta ép phụ thân giao trả của hồi môn?
Làm sao chàng biết được?
“Đại nhân nói lời này là có ý gì? Ta nghe không hiểu.”
Chàng không giải thích, chỉ rút từ trong ngực áo ra một chiếc bình sứ nhỏ, đưa cho ta.
“Trên vai nàng có vết thương, thứ này, là kim sang dược thượng hạng.”
Ta nhìn chiếc bình sứ, trong lòng dâng lên vô vàn tư vị.
Kiếp trước, chàng chưa từng quan tâm ta đến vậy.
Cho dù ta từng vì chàng mà đỡ lấy một nhát kiếm của thích khách, bị thương nặng hơn bây giờ rất nhiều, chàng cũng chỉ sai người mang chút dược liệu đến, ngay cả mặt cũng không lộ diện.
Kiếp này, rốt cuộc là bị sao vậy?
“Đa tạ ý tốt của đại nhân, chút thương tích nhỏ, không đáng ngại.” Ta không nhận lấy.
Tay chàng, cứ thế giơ lơ lửng giữa không trung.
Dưới ánh trăng, ngón tay chàng thon dài, khớp xương rõ ràng.
Một đôi tay rất đẹp.
Nhưng chính đôi tay này, chưa từng nắm lấy tay ta.
Bầu không khí, có chút gượng gạo.
“Thẩm Dư.” Chàng đột nhiên gọi tên ta.
Giọng nói trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn mà ta không sao hiểu thấu.
“Tại sao muốn từ hôn?”
Cuối cùng chàng cũng hỏi.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt chàng.
Đôi mắt ấy, như hai đầm nước sâu lạnh lẽo không thấy đáy.
Ta mỉm cười, đáp: “Bởi vì, không muốn gả.”
“Vì sao không muốn gả?” Chàng gặng hỏi.
“Không vì sao cả.” Ta nhìn chàng, rành rọt từng chữ, “Chính là không muốn đem quãng đời còn lại của mình, lãng phí trên người một kẻ không hề yêu ta nữa.”
04
Vệ Tuần rời đi.
Chàng không nói gì thêm, chỉ sâu xa liếc nhìn ta một cái rồi xoay người bước đi.
Ánh mắt ấy, như ngậm một khối băng ngàn năm không tan, lại như giấu một ngọn lửa cháy mãi không tắt.
Ta xem không hiểu.
Giống như kiếp trước, ta chưa bao giờ nhìn thấu được chàng.
Bình kim sang dược chàng đưa, cuối cùng ta vẫn không dùng.
Ta cất nó vào nơi sâu nhất của bàn trang điểm, giống như cất giấu đi đoạn tình cảm vô vọng kia.
Ngày hôm sau, ta cáo ốm, không đi thỉnh an Kiều thị.
Ta sai người truyền lời rằng ta bị nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng, không gặp ai cả.
Kiều thị tức giận ném vỡ chén trà trong phòng, nhưng cũng không làm gì được ta.
Ta hiện tại là vị hôn thê của Thủ phụ do đích thân Hoàng thượng ban hôn, bà ta không dám tùy tiện đối xử với ta như trước nữa.
Thẩm Lập Ngôn cũng sai người đưa tới không ít đồ tẩm bổ, đều bị ta cự tuyệt từ ngoài cửa.
Ta không muốn tiếp tục dây dưa đạo đức giả với bọn họ thêm nữa.
Trong viện của mình, ta cặm cụi kiểm kê của hồi môn của mẫu thân.
Cửa hiệu, ruộng đất, điền trang.
Năm xưa khi mẫu thân gả vào đây, quả nhiên là mười dặm hồng trang, phong quang vô hạn.
Chỉ tiếc là, gả nhầm người.
Nhìn những tờ khế ước này, trong lòng ta hình thành một kế hoạch.
Ta không muốn giống như kiếp trước, đem toàn bộ hy vọng đặt lên thân nam nhân.
Những gia sản này, ta phải tự mình vực dậy.
Ta phải có tiền riêng, có hậu thuẫn của riêng mình.
Như vậy, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, ta vẫn có thể sống tiếp.
Ta đang xem sổ sách thì nha hoàn Thanh Nguyệt hớt hải chạy vào.
“Tiểu thư, không hay rồi! Tĩnh vương điện hạ đến!”
Tĩnh vương?