Nghe đến hai chữ “đường sống”, ánh mắt Sở Mặc như bị đâm mạnh một nhát.

Hắn lùi nửa bước, giọng run rẩy.

“Nàng cảm thấy ở lại bên cạnh cô là một con đường chết?”

Ta nhìn hắn, cái lạnh trước khi chết ở kiếp trước như lại thấm vào tận xương tủy.

“Điện hạ nghĩ sao?”

“Bảy năm sống lạnh lẽo trong cung, không phải đường chết thì là gì?”

Sở Mặc đau đớn nhắm mắt.

“Không phải như vậy… A Ninh, chuyện kiếp trước, nàng chỉ biết một mà không biết hai.”

Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy mở nửa cánh cửa.

Gió lạnh tràn vào, thổi tan sự ngột ngạt trong phòng.

“Dụ Đường căn bản không phải ân nhân cứu mạng gì cả. Nàng ta là tử sĩ do nước địch cài vào bên cạnh cô.”

“Năm đó khi đi săn, cô rơi vào mai phục của bọn chúng, còn trúng kịch độc.”

“Dụ Đường lấy chuyện đó uy hiếp cô. Nếu cô không đưa nàng ta về cung phong phi, nàng ta sẽ không giao thuốc giải.”

Ta sững người.

Chân tướng chuyện Dụ Đường vào cung kiếp trước, vậy mà lại là như thế?

“Vậy Khánh tần thì sao?”

Ta lập tức hỏi ngược lại.

“Khánh tần chỉ không cẩn thận làm xước tay nàng ta, người liền đánh chết Khánh tần. Đó cũng là bị uy hiếp sao?”

Sở Mặc xoay người, nhìn ta chằm chằm.

“Khánh tần đáng chết.”

“Bởi vì đứa con của nàng chính là bị nàng ta mua chuộc thái y, bỏ hồng hoa vào thuốc an thai của nàng, mới khiến nàng sảy thai.”

Ta như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.

Đứa con của ta… vậy mà là do Khánh tần hại chết?

11

“Khi cô tra ra chân tướng, nàng đã sảy thai rồi.”

Sở Mặc nhanh chóng bước tới, đỡ lấy ta đang lảo đảo.

Hai tay hắn cũng đang run.

“Cô hận không thể băm Khánh tần thành nghìn mảnh. Nhưng khi ấy triều đình rung chuyển, binh quyền trong tay cô bị tước mất một nửa.”

“Người đứng sau Dụ Đường đang nhìn chằm chằm từng cử động của cô.”

“Cô không thể trực tiếp xử lý Khánh tần bằng tội mưu hại hoàng tự. Như vậy sẽ đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió.”

“Cho nên cô mượn tay Dụ Đường, nhân chuyện đó đánh chết Khánh tần.”

Ta nhìn Sở Mặc, đầu óc hỗn loạn.

Những điều khó hiểu và tuyệt vọng ở kiếp trước, đột nhiên có thêm một cách giải thích khác.

Hắn đêm đêm ở lại Diên Phúc điện là để mê hoặc mật thám nước địch.

Hắn lạnh nhạt với ta là để không cho mật thám xem ta là điểm yếu.

Hắn nửa đêm đến thăm ta, ôm ta mà khóc, là vì hắn thật sự đau lòng cho đứa con ấy.

“Cô nhịn suốt bảy năm.”

Mắt Sở Mặc đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

“Cuối cùng cô cũng nhổ sạch đường dây phía sau Dụ Đường, đoạt lại binh quyền, giết sạch những kẻ đó.”

“Cô hớn hở cầm phượng ấn của Tiên hoàng hậu đến Nhu Nghi cung tìm nàng.”

“Cô muốn nói với nàng rằng chúng ta cuối cùng cũng vượt qua rồi. Nàng có thể làm hoàng hậu của Đại Sở rồi.”

Hai hàng nước mắt trong suốt trượt xuống từ khóe mắt hắn.

Vị Thái tử cao cao tại thượng này, lúc này lại khóc như một đứa trẻ làm mất món báu vật quý giá.

“Nhưng A Ninh… vì sao nàng không đợi cô?”

“Cô đẩy cửa ra, chỉ nhìn thấy nàng lạnh băng nằm trên giường.”

“Nàng ngay cả nhìn cô lần cuối cũng không chịu.”

Trong thư phòng chỉ còn tiếng nức nở bị đè nén của Sở Mặc.

Ta nghe xong tất cả, lòng lại không nổi lên gợn sóng như tưởng tượng.

Quá muộn rồi.

Những chân tướng đến muộn này, giống như chiếc quạt trong mùa đông, lò sưởi giữa mùa hè.

Hoàn toàn vô nghĩa.

Ta nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, đứng thẳng người.

“Điện hạ, người cảm thấy mình oan ức sao?”

Sở Mặc ngơ ngác nhìn ta.

“Người vì đại cục, vì bảo vệ ta, nhẫn nhục chịu đựng suốt bảy năm. Người cảm thấy mình thâm tình, đúng không?”

Ta bình tĩnh hỏi lại, trong giọng không có chút oán hận, chỉ có mệt mỏi.

“Nhưng Điện hạ, người đã từng hỏi ta có bằng lòng hay không chưa?”

“Người nhân danh bảo vệ ta, ném một mình ta vào Nhu Nghi cung lạnh lẽo.”