Anh không còn vẻ hăng hái như trước, cả người trông không còn sức sống.

Anh ngẩn ngơ nhìn bộ Mãn Trì Kiều trên bục trưng bày, vành mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

Triển lãm bước vào phần đấu giá.

Mãn Trì Kiều là vật phẩm chốt phiên, giá khởi điểm đã lên đến hai triệu tệ.

“Năm triệu.”

Hoắc Đình Châu là người đầu tiên giơ bảng, giọng khàn đến mức gần như vỡ ra.

Cả hội trường xôn xao.

“Mười triệu.”

Anh mặc kệ tất cả, lại giơ bảng lần nữa, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy cầu xin.

Có vẻ anh muốn dùng cách này để mua lại thứ mà năm đó anh đã đánh mất.

Người điều hành đấu giá kích động đến đỏ bừng mặt, đang chuẩn bị gõ búa.

Tôi bước đến trước micro, bình tĩnh mở miệng:

“Xin lỗi, tác phẩm này, tôi không bán cho anh Hoắc.”

Cả hội trường lập tức yên lặng.

Cánh tay đang giơ bảng của Hoắc Đình Châu cứng đờ giữa không trung, sắc mặt trắng bệch.

“Tại sao?” Môi anh run rẩy, cách đám đông nhìn về phía tôi.

“Bởi vì anh không xứng.”

Tôi nhìn vào mắt anh, giọng không hề dao động.

Ba chữ ấy vô tình và tàn nhẫn, hoàn toàn cắt đứt ảo tưởng cuối cùng của anh.

Tấm bảng số trong tay Hoắc Đình Châu rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục.

Anh ôm ngực, đau đớn cúi gập người thở dốc.

Tôi không để ý đến anh nữa, xoay người bước xuống khỏi sân khấu.

Cố Từ đứng chờ tôi dưới sân khấu, đưa cho tôi một cốc nước ấm.

“Chúc mừng em, Tống Âm. Em tự do rồi.” Anh ấy cười nói.

Tôi nhận lấy cốc nước, uống một ngụm.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp, xuyên qua mái vòm kính rải xuống người tôi.

Rất ấm.

Tôi quay đầu nhìn bộ Mãn Trì Kiều một lần.

Hoa sen đang nở thật đẹp.

Mà cuộc đời tôi, bây giờ mới thật sự bắt đầu.