Nói đến đây, tôi khựng lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch đi vì sốc của anh ta, nói ra một câu mấu chốt nhất:

“Thứ hai, và cũng là điểm quan trọng nhất: Tôi không thích anh.

Tôi chưa bao giờ thích anh, đối với tôi, anh chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời.

19 năm yêu thầm của anh là lựa chọn của bản thân anh, không phải là trách nhiệm của tôi.

Tôi không muốn làm lỡ dở anh, càng không muốn để anh ôm giữ bất kỳ ảo tưởng nào, nên mới chọn cách nói thẳng.”

Cuối cùng, tôi nhìn anh ta, giọng nói mang thêm vài phần áy náy:

“Còn nữa, chuyện hôm nay lợi dụng anh để trả thù Giang Bắc Tuyết là do tôi suy nghĩ không chu toàn, xin lỗi anh.

Hy vọng sau này anh có thể nhận rõ lòng mình, học được cách dứt khoát, cũng hy vọng anh có thể gặp được một người thực sự khiến anh rung động, và người đó cũng vừa vặn thích anh.”

Lục Hằng ngồi thẫn thờ tại chỗ, như bị rút cạn chút sinh lực cuối cùng, ánh sáng trong đáy mắt lụi tàn trong nháy mắt, chỉ còn lại một màu chết chóc.

Tôi không nhìn anh ta thêm nữa, sau khi thanh toán xong liền xoay người rời đi thẳng.

7

Sau khi tách khỏi Lục Hằng, tôi bước một mình trên phố, mặc cho gió lạnh táp vào mặt.

Cho đến khi một cơn gió buốt giá hơn cuốn tới, tôi mới chợt nhận ra, hình như tôi được tự do rồi.

Trong suốt 19 năm qua, tôi như bị giam cầm bởi những xiềng xích vô hình, bị nhốt trong sự dằn vặt rằng vì tôi đòi gặp mặt nên người ấy mới phải chết, ngày đêm không được yên ổn.

Mỗi đêm khuya, tôi đều bị đánh thức bởi cùng một cơn ác mộng.

Trong mơ toàn là hình ảnh của chàng trai không hề tồn tại ấy, cậu ấy không ngừng lặp lại với tôi:

“Nam Chi, tốt quá rồi, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau, cậu nhất định phải ngoan ngoãn đợi tớ nhé.”

Hình ảnh chuyển hướng, tôi lại nhận được tin nhắn từ dãy số lạ đó:

“Con trai tôi là Vu Cảnh Mính, đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn vào ngày 12 tháng 6, vĩnh viễn rời xa chúng tôi, hưởng dương 19 tuổi.

Con trai tôi bản tính hiền lành, đối xử hòa nhã với mọi người, từ nhỏ đã hiếu thảo với cha mẹ, thân ái với bạn bè. Sự ra đi của thằng bé như tiếng sét đánh ngang tai, khiến cả gia đình chúng tôi chìm trong sự đau buồn và tuyệt vọng tột cùng, từ nay âm dương cách biệt, không ngày gặp lại…

Để cảm niệm tình cảm khi còn sống của con trai, gia đình quyết định tổ chức lễ tang vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2006, tại nhà tang lễ thành phố…”

Tôi chằm chằm nhìn vào những dòng chữ trên màn hình, như thể có thể nhìn thấy dáng vẻ đau đớn tột cùng của người mẹ tuyệt vọng ấy, cũng như có thể nhìn thấy chàng thiếu niên chưa từng gặp mặt, đang tĩnh lặng nằm đó.

Trong giấc mơ, đôi tay tôi dường như đang run rẩy, hít một hơi thật sâu mới khó nhọc gõ được một dòng chữ gửi đi:

“Xin hỏi, cô có phải là người nhà của Vu Cảnh Mính không ạ? Cháu muốn đến thăm cậu ấy, tiễn cậu ấy chặng đường cuối cùng, cháu cầu xin cô.”

Tiếng báo gửi tin nhắn thành công vừa vang lên, điện thoại đã rung bần bật.

“Cô lấy tư cách gì mà đòi đến thăm thằng bé? Chính vì cô cứ nằng nặc đòi gặp, nó vì vội vã đi gặp cô nên mới gặp tai nạn!

Đồ giết người, cô dựa vào đâu mà còn sống? Sao cô không đi chết đi!”

Tôi cảm thấy như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng, ngực tức nghẹn.

Tôi vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng hít thở nhưng không thể hít vào được dù chỉ một tia không khí.

Giấc mơ như vậy đã bám lấy tôi suốt 19 năm.

19 năm qua, mỗi đêm khuya tôi đều bị cảm giác ngạt thở này hành hạ, không một đêm nào được ngủ yên giấc.

Những lời mắng chửi ấy, bóng dáng ngã gục của chàng trai ấy, đã sớm khắc sâu vào xương tủy, trở thành cơn ác mộng mà tôi không thể nào rũ bỏ.

Nhưng hôm nay, sau 19 năm, tôi cuối cùng cũng cảm thấy mình được sống lại rồi.

8