TÔI CÙNG LÚC XUYÊN VÀO CẢ 2 CUỐN SÁCH

TÔI CÙNG LÚC XUYÊN VÀO CẢ 2 CUỐN SÁCH

Tôi tỉnh dậy trong bóng tối mịt mờ của một buổi hoàng hôn rực đỏ, đầu óc tôi nặng trĩu, từng mảnh ký ức của ai đó liên tục hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra đó là nhân vật trong truyện tôi từng đọc. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chính mình trong gương, hình như tôi đã xuyên sách rồi, mà nguyên chủ của tôi là nữ phụ độc ác.

Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là… tôi không chỉ xuyên vào một cuốn sách, mà là hai. Và thật trớ trêu, cả hai lần “chết” trong hai cuốn sách đều diễn ra vào đúng ngày hôm nay.

Lúc này, bọn bắt cóc đang kéo tôi và “bạch nguyệt quang” đến gần vách đá, dao nhọn dí thẳng vào cổ tôi. Tên bắt cóc hét lên:

“Chỉ có thể chọn một!”

Nam chính đứng cách đó không xa, đôi mắt hoảng loạn, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

“Thả Tiểu Tiểu đi!”

Bạch nguyệt quang liếc nhìn tôi đầy tự mãn.

“Cô chỉ là sự thay thế lúc anh ấy còn trẻ thôi, trong lòng anh ấy, tôi mới là người quan trọng nhất.”

Tôi nhìn cô ta, rồi nhìn sang nam chính. Tim tôi đập thình thịch, không phải vì đau lòng, mà vì sự gấp gáp.

Tôi cắn môi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tất cả đều như trong kịch bản – không sai một chút nào. Nhưng vấn đề là, tôi không có thời gian để chờ đợi màn kịch này kéo dài. Một giờ nữa, tôi phải kịp đến cảnh “chết” tiếp theo trong cuốn sách kia.

Thời gian không còn nhiều.

Tôi nghẹn ngào, gật đầu điên cuồng.

“Đúng, đúng, đúng, tôi mãi mãi là kẻ thay thế, cô ấy mới là duy nhất”

Cả đám người đứng đó sững sờ. Ngay cả nam chính và bạch nguyệt quang cũng ngạc nhiên, không hiểu nổi tại sao tôi – kẻ luôn ganh đua, mưu mô hãm hại, giờ đây lại cúi đầu nhận thua dễ dàng đến vậy.

Tôi nuốt nước bọt, nín thở chờ phản ứng của nam chính. Nhưng trước khi anh ta kịp mở lời, tôi hét lên với kẻ bắt cóc:

“Nhanh lên, nếu không, tôi không kịp cho cảnh tiếp theo đâu!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này