Tôi sợ cô ấy nói tôi nhân cơ hội làm khó, trả thù cá nhân.
Là giảng viên, tôi đã chỉ ra vấn đề, như vậy đã hoàn thành công việc trong phạm vi trách nhiệm.
Còn có muốn sửa hay không, sửa thế nào, đều dựa vào chính cô ấy.
Kết thúc buổi học chuyên ngành cuối cùng, tôi thở phào một hơi thật dài.
Tiếp theo, chỉ cần đốc thúc sinh viên sửa luận văn theo tiến độ.
Sẽ không còn quá nhiều tiếp xúc nữa.
Với việc trao đổi online, tôi nhẹ nhõm hơn không ít.
Sau khi bị tố cáo, mỗi lần lên lớp hoặc trao đổi với sinh viên, tôi đều vô cùng cẩn trọng.
Ai biết liệu có một Trương Tĩnh tiếp theo hay không?
Gần cuối học kỳ, lớp tổ chức bỏ phiếu bình xét sinh viên ưu tú.
Ai được chọn sẽ có cơ hội nhận học bổng.
Trương Tĩnh là người đầu tiên đứng ra phản đối.
Cô ấy hỏi cán bộ lớp:
“Bình xét ưu tú thì liên quan gì? Học bổng đáng ra phải là của tôi.”
Cán bộ lớp cười lạnh.
“Trước kia là cô Cận chăm sóc cậu.”
“Cô ấy họp riêng với cả lớp, động viên mọi người đồng ý nhường suất cho cậu.”
“Sợ cậu tổn thương lòng tự trọng, nên mới bịa ra một lý do khác.”
Trương Tĩnh cầm tờ giấy trắng, nét mặt trong thoáng chốc trống rỗng.
Cô ấy chợt nhớ đến lúc trước, khi đi tranh thủ công việc ở căng tin, người phụ trách từng nói:
“Trường đúng là có chính sách, nhưng sinh viên nghèo nhiều như vậy, sao có thể chăm sóc từng người được.”
“Điền đơn đi, rồi chờ thông báo.”
Hóa ra những phúc lợi mà cô ấy từng nghĩ là đương nhiên, lại là thứ tôi đã phá lệ đổi lấy cho cô ấy.
Cô ấy muốn thuyết phục bản thân, cố quên đi tất cả những giúp đỡ thiện ý đó.
“Không liên quan đến tôi.”
“Là cô ấy tự nguyện, tôi đâu có ép cô ấy làm.”
Như thể chỉ cần nói vậy, cảm giác áy náy sẽ ít đi, lòng cũng dễ chịu hơn một chút.
07
Không còn học bổng, Trương Tĩnh buộc phải ở lại trường trong kỳ nghỉ.
Cô ấy cũng muốn về nhà, ăn một bát sủi cảo nóng hổi do mẹ tự tay nấu, kể một chút về những vất vả ở trường.
Cũng muốn trở về làng, tạm thời được kiêu hãnh trong ánh mắt ngưỡng mộ của người dân quê.
Nhưng cô ấy không thể.
Cô ấy phải đi làm kiếm tiền.
Học phí chưa có cách xoay, tiền sinh hoạt cũng chỉ còn lại hai chữ số.
Cô ấy đến một tiệm trà sữa xin việc.
Mỗi ngày đứng mười tiếng, phải nhớ gần trăm công thức nguyên liệu. Nước lạnh rửa đi rửa lại khiến tay cô ấy bong tróc da, nứt ra những vết nhỏ li ti, dính nước thì đau, bôi thuốc càng đau hơn.
Vài nhân viên cũ lười biếng, đẩy hết việc nặng như chuyển hàng, dọn vệ sinh, chuẩn bị nguyên liệu cho cô ấy.
Cô ấy mệt đến không đứng thẳng lưng nổi, ngay cả cơ hội trốn vào nhà vệ sinh chợp mắt cũng không có.
Giờ cao điểm gặp lúc quán bùng đơn, bảy tám shipper sốt ruột giục liên tục, có người mất kiên nhẫn còn chửi thẳng. Chẳng mấy cô gái trẻ chịu nổi cảnh đó.
Một ngày nọ, khi dọn vệ sinh, cô ấy nhìn thấy một túi bánh mì quá hạn chuẩn bị bị vứt đi.
Cô ấy đếm thử, tổng cộng tám cái.
Đủ để ăn ba ngày.
Ngày hôm sau, đúng lúc quản lý cửa hàng đi kiểm tra camera, nhìn thấy cảnh đó và lập tức đuổi việc cô ấy.
Cô ấy cố nén cảm xúc thu dọn đồ đạc, nhưng lại nghe thấy nhân viên cũ đứng ở góc gọi điện.
“Em gái, nhân viên mới ở quán chị đi rồi, em mau xin chuyển cửa hàng qua đây đi.”
“Ai chẳng từng lấy vài món gần hết hạn. Tại nó xui bị chị bắt gặp thôi, tố cáo một phát là trúng ngay.”
Nhân viên cũ cúp máy, quay đầu thấy cô ấy, không hề chột dạ, trái lại còn khiêu khích bảo cô ấy đừng chắn đường.
Cô ấy lập tức sụp đổ.
Trên chuyến tàu điện về trường, nước mắt như diều đứt dây, không sao ngừng rơi.
Trước đây, cô ấy từng nghĩ đi làm thêm không phải chuyện khó khăn gì. Khi còn làm ở căng tin, mọi người đều rất chăm sóc cô ấy, giao cho cô ấy những việc nhẹ nhàng nhất. Có món ngon nào cũng giữ riêng cho cô ấy một phần.