TÌNH YÊU LẠC LỐI

TÌNH YÊU LẠC LỐI

An An sáu tuổi, hôm đó là sinh nhật con bé.

Lương Diễn lại một lần nữa không về nhà suốt đêm.

Cô bé nhỏ nhắn đợi trong phòng khách cả đêm dài, bướng bỉnh muốn chờ bố về để cùng tổ chức sinh nhật.

Những món ăn đã nấu được hâm đi hâm lại, và ngọn nến trên bánh sinh nhật đã cháy đến tận bánh.

Tôi ôm con gái ngồi trên ghế sofa, trong điện thoại là hàng loạt cuộc gọi nhỡ không ai nghe máy.

An An, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, ôm chặt cổ tôi, uất ức hỏi:

“Mẹ ơi, sao bố không về nhà? Có phải vì An An không ngoan không?”

Mắt tôi bỗng chực nóng lên, gần như rơi nước mắt. Tôi hôn nhẹ lên trán con bé, khàn giọng nói:

“Không phải đâu, An An là cô bé ngoan nhất thế giới. Chỉ là vì bố quá bận thôi.”

An An dụi đầu vào lòng tôi, thì thầm nói:

“Con biết mà. Bố còn có một ngôi nhà khác. Ở nhà đó, không có con và mẹ.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Đọc tiếp
Scroll Up