Thật ra mỗi que thăm Lâm Dao bốc đều là lời cảnh báo và khuyên nhủ của ông trời dành cho tôi.
Nhưng tôi lại đâm đầu vào vòng xoáy tình yêu.
Cam tâm chịu đựng tất cả ấm ức.
9
Sau khi Cố Thanh Ngạn và Lâm Dao vào tù.
Cổ phiếu của nhà họ Cố và nhà họ Lâm liên tục lao dốc, tôi thuận thế tung ra tất cả bê bối của hai người họ.
Còn có những lời nói và hành động vượt quá giới hạn của hai người trong căn nhà mới lúc trước.
Vì vậy nếu nói Cố Thanh Ngạn hoàn toàn không biết gì, tôi không tin.
Sau đó tôi dùng năng lực chuyên môn vững vàng giành lấy dự án nghiên cứu sống còn của nhà họ Cố.
Phó Tây Châu liên kết với vài công ty khác, thành công nuốt sạch bọn họ.
Ngày Phó Tây Châu tiếp quản công ty nhà họ Cố, tôi cũng tới.
Tôi đứng bên cạnh anh.
Đối mắt với bà Cố một giây rồi quay đầu đi.
Từ người trên mây rơi xuống thành kẻ chân lấm tay bùn sẽ đau đớn hơn trước rất nhiều.
Mà điều tôi càng muốn hơn.
Là sau khi Cố Thanh Ngạn và Lâm Dao ra tù.
Không còn nơi nào để dựa vào.
Làm sai chuyện, hại chết người.
Dựa vào đâu chỉ một câu xin lỗi nhẹ tênh là có thể xóa bỏ tất cả?
Mối hận như vậy, tôi mất năm năm mới có thể bình ổn.
Trong năm năm ấy.
Phó Tây Châu vẫn luôn theo đuổi tôi nhưng giữ khoảng cách, không hề khiến tôi khó chịu.
Tôi nghĩ.
Theo mô-típ tiểu thuyết.
Với tư cách là nữ chính.
Tôi hẳn nên chấp nhận anh.
Kết hôn với anh, sinh con.
Anh sẽ tôn trọng tôi, yêu thương tôi.
Tôi sẽ sống rất hạnh phúc.
Nhưng mỗi lần nghĩ tới khả năng ấy.
Tôi lại nhớ tới bộ dạng Lâm Dao bắt tôi bốc thăm.
Dù tôi phủ nhận thế nào.
Họ vẫn để lại bóng ma trong cuộc đời tôi.
Bước đầu tiên chính là khiến tôi mất đi khả năng yêu một người.
Vì vậy khi thời hạn năm năm kết thúc.
Tôi đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn Phó Tây Châu.
Anh bất lực cười.
“Tôi biết cuối cùng cô vẫn sẽ đi.”
“Nhưng tôi nghĩ cô sẽ thích thứ này hơn.”
Anh lấy từ ngăn kéo ra một lá thư giới thiệu.
Là thư giới thiệu tới một viện nghiên cứu ở nước ngoài, nơi tôi có thể chuyên tâm vào học thuật.
Có lẽ lúc rảnh còn có thể học tiếp tiến sĩ.
Anh giơ tay.
“Đừng nói cảm ơn, cô biết thứ tôi muốn không phải câu này.”
“Nhưng so với điều đó, tôi càng hy vọng cô vui vẻ, trời cao biển rộng.”
“Tô Việt, cô mà tôi từng quen trước đây không phải dáng vẻ hiện tại. Cô tự tin, cởi mở, giàu lòng trắc ẩn, chưa bao giờ tự ti.”
“Hy vọng đổi một môi trường mới, cô có thể tìm lại chính mình trước kia.”
Tôi cũng cười.
“Được.”
Thời gian ở nước ngoài trôi qua rất nhanh.
Đồng nghiệp và bạn bè của tôi đều hoạt bát đáng yêu.
Rời khỏi những người quen và môi trường trong nước.
Cuối cùng tôi cũng quên đi tổn thương mà việc bốc thăm mang lại.
Tôi mở cho mẹ một nhà hàng, để bà làm điều mình thích.
Từ lúc đầu còn chưa thích nghi.
Sau đó bà bận rộn đến mức tôi gần như chẳng thấy bóng dáng.
Nhưng rất tốt, chúng tôi đều đang bước về phía trước.
Chỉ là có một ngày.
Tôi nhìn thấy dưới lầu có một đống đầu lọc thuốc lá rẻ tiền.
Tất cả đều được hút đến rất ngắn.
Tôi không dừng lại, cũng không tìm kiếm.
Chỉ là lần sau khi nghe thấy tin tức về họ.
Có người cảm thán.
“Ai mà ngờ nhà họ Cố và nhà họ Lâm sụp nhanh như vậy. Nghe nói sau khi Cố Thanh Ngạn và Lâm Dao ra tù, mấy người lớn tuổi của hai nhà gom lại cùng làm việc, tính toán Đông Sơn tái khởi.”
“Nhưng hai người đó có tiền án, ngay cả công việc cũng không tìm được, chỉ có thể bán hàng rong.”
“Khó khăn lắm mới bán hàng dành dụm được tiền sinh hoạt một tháng, Cố Thanh Ngạn cũng chẳng biết nghĩ gì mà lại ra nước ngoài một chuyến, tiêu sạch hết.”
“Lâm Dao nằm dưới đất khóc lóc làm loạn, còn Cố Thanh Ngạn chỉ kéo cái chân tàn tật đứng im không nói gì. À đúng rồi.”
“Cũng chẳng biết anh ta nghĩ thế nào, lúc ở trong tù tự đập gãy một tay và một chân.”
“Hình như nói là để chuộc tội.”
Trong lúc nói những lời này.
Người kia vẫn lén nhìn về phía tôi.
Còn tôi chỉ cụp mắt, bình thản rời đi.
Bây giờ tôi có năng lực làm chuyện mình thích.
Mua những thứ mình thích.
Không bao giờ cần người khác bốc thăm quyết định nữa.
Cảm giác này rất tốt.
Còn những chuyện trước kia.
Cứ để gió cuốn đi, chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng.
Hết.