“Niệm Hòa, anh sẽ không nói những lời thề thốt hoa mỹ. Nhưng chỉ cần em cần, chỉ cần anh có, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Tôi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Leon, lau nước mắt nơi khóe mắt rồi mỉm cười.

Đúng vậy, trải qua nhiều sóng gió như vậy, tôi đã sớm không còn tin vào những giấc mộng đẹp mong manh như bọt nước.

Điều tôi trân trọng là từng khoảnh khắc hiện tại, cùng cảm giác an tâm và bình yên.

Mỗi lần Leon trò chuyện với tôi, anh ấy như có thể chạm tới sâu trong lòng tôi, nói ra những điều tôi còn chưa kịp nói hết.

Cảm giác tâm ý tương thông ấy khiến tôi cảm thấy như gặp lại một người bạn đã xa cách nhiều năm, luôn có vô số chuyện để nói cùng anh ấy.

Mỗi lần tôi cần anh ấy, anh ấy luôn đặt nhu cầu của tôi lên hàng đầu. Dù xa đến đâu, dù muộn đến mấy, anh ấy cũng sẽ kịp thời xuất hiện bên cạnh tôi.

Có lẽ, điều tôi thật sự cần chính là một tình cảm như vậy.

Ngày hôm sau, trước giường bệnh của Lục Thần Uyên có thêm một bó hoa dành dành.

Duyên phận đời này giữa tôi và Lục Thần Uyên đến đây là kết thúc.

Tôi cũng nên đi về phía hạnh phúc của riêng mình.