“Tôi cảnh cáo bà, nếu còn dám xuất hiện trước mặt em gái tôi, tôi đảm bảo các người ngay cả cơ hội ngồi trong đó đạp máy may cũng không có.”
Mẹ của Hạ Lan hoàn toàn sụp đổ, che mặt gào khóc, lồm cồm bò dậy rồi chạy khỏi hiện trường.
Bạn học xung quanh nhìn một màn này, đều im lặng nuốt nước bọt.
Tôi kéo nhẹ tay áo anh hai.
“Anh hai, sao anh lại đến?”
“Chẳng phải sợ em kết thúc quân huấn mệt quá sao, cố ý đến đón em về nhà ăn tiệc lớn đây!”
Anh tiện tay nhận lấy balo của tôi, nhấc thử trọng lượng, lông mày lập tức nhíu lại.
“Sao nặng thế này? Chẳng phải đã nói balo không được quá một ký à?”
Tôi bất lực trợn mắt.
“Anh hai, em đã không còn là cái bánh bèo trước kia nữa rồi. Chút trọng lượng này tính là gì.”
“Thế cũng không được! Làm bé cưng mệt thì sao?”
Anh hai cố chấp đeo balo lên vai mình, kéo tôi đi về phía xe ngoài cổng trường.
Trên xe, anh cả, anh ba, anh tư, anh năm đều đã ngồi chờ bên trong.
Thấy tôi lên xe, anh năm lập tức sáp tới, như dâng báu vật mà đưa cho tôi một chiếc hộp tinh xảo.
“Bé cưng, nhìn này! Anh năm mua cho em máy chơi game đời mới nhất!”
Anh tư đẩy kính, không cam lòng yếu thế, đưa tới một chiếc thẻ đen.
“Cầm lấy, thích gì cứ quẹt. Mật khẩu là sinh nhật em.”
Anh ba thì đưa qua một ly trà sữa ấm.
“Uống ít đồ lạnh thôi. Uống cái này đi, anh đặc biệt dặn người ta giảm đường.”
Anh cả ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn tôi. Trên gương mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười dịu dàng.
“Về nhà thôi. Bố đang ở nhà chuẩn bị món sườn xào chua ngọt em thích nhất.”
“Cảm ơn các anh.”
Buổi huấn luyện quân sự này, tuy trải qua một cơn ác mộng, nhưng cũng khiến tôi thật sự lột xác.
Tôi không còn là bé cưng chỉ biết khóc nữa.
Tôi biết, bất kể tôi đi đến đâu, gặp phải khó khăn gì.
Sau lưng tôi mãi mãi có năm ngọn núi vững chắc không gì lay chuyển được.