“Thái hậu, Bắc quân đang phá cung môn!”
Cánh cửa điện son đỏ bị đâm đến phát ra tiếng trầm đầu tiên.
7.
Tiếng va đập cung môn hết tiếng này đến tiếng khác.
Ánh nến trong điện bị chấn động đến lay loạn.
Thẩm Phù Âm sợ đến trắng bệch mặt, rụt ra sau lưng Lục Văn Chiêu.
Người vừa rồi còn nói nguyện dập đầu vì dân chúng, lúc thật sự thấy binh biến, đến vạt váy cũng chẳng lo giữ.
Lục Văn Chiêu cầm kiếm đứng giữa điện.
“Thái hậu, bây giờ mở Tam ty hội thẩm, còn kịp sao?”
Câu này hắn nói rất bình thản.
Nhưng tất cả mọi người trong điện đều hiểu.
Cung môn một khi bị phá, luật pháp chẳng qua chỉ là tờ giấy bỏ.
Tống Chấp lập tức bò ra sau hắn.
“Trấn Bắc vương, thần cùng mọi người nguyện xin Thái hậu giao phượng ấn, dập tắt binh họa.”
Lại có vài người quỳ theo.
“Xin Thái hậu giao phượng ấn!”
“Xin Thái hậu lấy xã tắc làm trọng!”
Ta thấy Thượng thư Bộ Lễ đứng nguyên tại chỗ, môi run lên, nhưng không quỳ.
Bạch thái phi tuổi đã cao, sắc mặt xám trắng, vẫn siết chặt di chiếu.
Tiêu Thừa Nghiễn bỗng chạy tới trước mặt ta, dang hai tay.
“Ai muốn phượng ấn, giết trẫm trước.”
Đứa trẻ thấp hơn ta nửa cái đầu, giọng cũng run.
Nhưng nó đứng vững.
Ánh mắt Lục Văn Chiêu âm trầm.
“Bệ hạ bị yêu hậu mê hoặc, đã không còn phân biệt trung gian.”
Hắn liếc Hàn Kiệu.
“Đưa bệ hạ xuống.”
Hàn Kiệu không động.
Lục Văn Chiêu cười lạnh.
“Muội muội ngươi Hàn Ỷ năm nay chín tuổi.”
Tay cầm đao của Hàn Kiệu đột nhiên siết chặt.
“Vương gia.”
Thẩm Phù Âm bỗng mở miệng.
“Đừng lấy trẻ con ra nói.”
Lục Văn Chiêu quay đầu nhìn nàng ta.
Ánh mắt ấy lạnh đến mức nàng lập tức ngậm miệng.
Ta nhìn cảnh này, bỗng cảm thấy đáng buồn.
Nàng ta tưởng mình là điểm yếu của hắn.
Thật ra nàng ta chỉ là một tấm vải trắng hắn dùng để bịt miệng thiên hạ.
Khi cung môn rung lên lần thứ ba, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm.
Không phải cấm quân giữ cửa.
Mà là Bắc quân đang phá cửa.
Ngay sau đó, có người cao giọng hô:
“Huyền Giáp doanh phụng ý chỉ Thái hậu, dẹp loạn cung môn!”
Sắc mặt Lục Văn Chiêu cuối cùng cũng thay đổi.
“Huyền Giáp doanh ở Bắc cảnh, sao lại có mặt trong kinh thành?”
Ta không đáp.
Bùi Quan Lan thay ta bật cười.
“Vương gia dẫn ba mươi vạn Bắc quân hồi triều, chỉ cho phép mình giấu binh, không cho Thái hậu điều binh sao?”
Lục Văn Chiêu nhìn ta, trong mắt lần đầu xuất hiện kinh nghi thật sự.
“Ngươi đã chuẩn bị từ trước.”
“Ngươi muốn ta thoái vị trong tiệc mừng công, là ý định nhất thời sao?”
Ta hỏi ngược.
Hắn không nói.
Đương nhiên không phải.
Trước khi hắn hồi kinh, tấu chương thỉnh mệnh của Bắc quân đã đưa đến bảy phong.
Các trà lâu trong kinh viết ta thành yêu hậu thích uống máu người.
Câu chuyện Thẩm Phù Âm cứu chữa thương binh còn lan nhanh hơn tin chiến thắng.
Nếu nói không có kẻ phía sau đẩy sóng, chó cũng không tin.
Ta không thích âm mưu.
Ta chỉ thích đem từng chuyện người ta đã làm bày ra dưới ánh mặt trời.
Ngoài điện, thống lĩnh Huyền Giáp doanh Tần Nghiễn Từ bước nhanh vào.
Hắn mặc hắc giáp, khi quỳ xuống, trên lá giáp còn dính máu.
“Thần đến chậm, xin Thái hậu giáng tội.”
Lục Văn Chiêu nhìn chằm chằm hắn.
“Tần Nghiễn Từ, ngươi dám phản bội Bắc quân?”
Tần Nghiễn Từ ngẩng đầu.
“Bắc quân là binh của Đại Lương.”
“Không phải tư binh của Lục gia ngươi.”
Lục Văn Chiêu tức quá bật cười.
“Được, tốt lắm.”
“Khương Chiếu Tuyết, ngươi thò tay vào quân của bổn vương, chẳng trách mấy năm nay giết người thuận tay như vậy.”
Ta lười để ý hắn.
“Tần Nghiễn Từ, cung môn thế nào?”
“Kẻ phá cửa đã bị bắt, cầm đầu là phó tướng Trấn Bắc vương Lục Thừa Quân.”
Tên này vừa thốt ra, sắc mặt Lục Văn Chiêu cứng lại trong chớp mắt.
Lục Thừa Quân là đường đệ của hắn.
Là loại rất gần trong cửu tộc.
Có người trong điện lén nhìn ta.
Đại khái đều nhớ tới câu ta nói: đêm nay cửu tộc nhà ngươi ngủ có ngon không.
Tống Chấp vội nói:
“Phó tướng nhất thời xúc động, không thể đại diện Trấn Bắc vương mưu nghịch.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Tống đại nhân, vừa rồi là ai nói lòng dân không thể lừa?”
“Bây giờ lòng dân phá cung môn bị bắt, ngươi lại nói không đại diện?”
Môi Tống Chấp trắng bệch.
“Thần là vì xã tắc.”
“Ngươi là vì xã tắc của nhà nào?”
Vừa dứt lời, Đàn Khê lấy mấy phong tấu từ trong tay áo.
“Thái hậu, người gác cổng Tống phủ đã khai.”
“Trong những kẻ hô khẩu hiệu ngoài cung môn hôm nay, một nửa từng nhận bạc của Tống phủ.”
Tống Chấp mềm nhũn ngồi xuống đất.
Thẩm Phù Âm bỗng nhìn hắn.
“Tống đại nhân, là ông bảo dân chúng hô sao?”
Tống Chấp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt oán độc.
“Thẩm cô nương giả vờ sạch sẽ cái gì?”
“Nếu không phải ngươi tự tay viết lời thỉnh nguyện hiền hậu, lão phu lấy gì đi phát tán?”
Nước mắt trên mặt nàng ta dừng lại.
Lục Văn Chiêu đá văng Tống Chấp.
“Câm miệng!”
Tống Chấp đập đầu vào góc án, trán chảy máu.
Trong điện chẳng ai dám đỡ.
Ta nhìn Thẩm Phù Âm.
“Ôn lương nhân hậu?”
Môi Thẩm Phù Âm run lên, không nói thành lời.
Đúng lúc ấy, quân sĩ sau lưng Tần Nghiễn Từ áp một người vào.
Người nọ đầy mặt máu bẩn, vai trái trúng tên.
Chính là Lục Thừa Quân.